Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu dạo chơi cả ngày bên ngoài, nằm trên ghế sau ôm dựa sát vào nhau ngủ say như chết.
Qua kính chiếu hậu Phương An Yến thấy hai cái đầu xoăn vàng hoe thì có cảm giác khó chịu khó tả muốn tách hai bọn họ ra.
Có điều khi cậu thấy Phương An Ngu đột nhiên tỉnh sau đó mơ màng ngồi thẳng lại, đưa tay ôm bả vai đã trượt xuống của Quân Nguyệt Nguyệt vào trong ngực, rồi nhắm mắt lại, không hề để ý đến hai người phía trước cũng như chiếc xe bất ngờ đi nhanh hơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Suy cho cùng có câu nói rất đúng, một bàn tay vỗ không ra tiếng…
Phương An Yến sốt ruột nhìn phía trước, lông mày nhíu chặt lại, trong xe vô cùng yên tĩnh chỉ có tiếng xe chạy băng băng trên đường và tiếng hít thở lúc trầm lúc bổng ở ghế sau.
Quân Du ngồi ở ghế phụ lái, vốn định tìm chủ đề nói chuyện nhưng không biết tại sao trên đường Phương An Yến luôn lạnh mặt nhíu chặt mày, cô mấp máy môi mấy lần nhưng chỉ nghĩ tới mấy chuyện linh tinh nên cuối cùng không nói gì, cố gắng căng mắt lẳng lặng ngồi cùng cậu.
Chạy được hơn ba tiếng thì xe ra đến ngoại thành, Phương An Yến cố lái tiếp đã tới chừng hai giờ đêm, không có người lái thay mà cậu không thể cố lái tiếp được nên sau khi đổ xăng xong bèn tìm một khách sạn gần đó tính ở lại một đêm trước.
Hai người Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu bị gọi dậy, mơ màng vừa đi vào bên trong vừa thi nhau ngáp lên ngáp xuống.
Phương An Yến đỗ xe rồi bế quân Du ra, đẩy xe lăn vào cửa. Quân Nguyệt Nguyệt dùng chứng minh thư thuê được phòng rồi đưa chìa khóa cho Phương An Yến, sau đó bốn người vào thang máy. Phòng ở tầng ba, liền nhau, là phòng hạng nhất - hai gian.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu mở cửa vào phòng còn Phương An Yến giúp Quân Du đến cửa phòng, thò tay vào túi lấy chìa khóa ra mới ý thức được chuyện này có gì đó không ổn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cậu và Quân Du ở chung một phòng.
Cậu lúng túng đưa Quân Du vào phòng trước còn mình xuống dưới tầng định thuê thêm phòng thì lại nhận được thông báo đã hết phòng trống...
Ngược lại, Quân Nguyệt Nguyệt mệt mỏi nhưng lúc sau chỉ thấy đói bụng, đêm hôm khuya khoắt cô không tiện mua đồ ăn nên chỉ có thể mở tủ lạnh ra xem, lấy bừa hai gói mì quay đầu tìm Phương An Ngu đang nhìn khắp nơi, "Anh có ăn..." Bỏ đi, anh có nghe được đâu.
Cô đi đến trước mặt anh, quơ quơ gói mì rồi làm tư thế đổ vào miệng. Cô lặp lại động tác hai lần thì Phương An Ngu hiểu được, nhận đồ trong tay cô nhìn nhìn rồi gật đầu thật mạnh.
Ăn chứ! Anh chưa từng ăn bao giờ.
Quân Nguyệt Nguyệt lấy quyển sổ nhỏ của anh, viết sột soạt — Anh đi tắm trước, đến khi anh tắm xong đi ra mì chín là vừa.
Phương An Ngu nghe lời, để quyển sổ xuống rồi đi tắm rửa. Quân Nguyệt Nguyệt căn thời gian để Phương An Ngu đi tắm được một lúc thì bắt đầu pha mì. Món mì tôm này cực kỳ ngon, đặc biệt là khi con người ta đang đói bụng.
Phương An Ngu tắm xong ra ngoài đã thấy mì pha xong đặt trên mặt bàn còn Quân Nguyệt Nguyệt đã đi tắm, anh vừa bắt đầu ăn được một phần mì thì Phương An Yến tới phòng hai người. Cậu gõ cửa nhưng Phương An Ngu không nghe được, chỉ biết cắm đầu ăn mì xì xụp! Xì xụp!
Phương An Yến đứng đợi ở ngoài cửa một lúc vẫn không thấy ai ra mở cửa thì đoán là hai người đã đi ngủ. Đêm khuya rồi cậu cũng không tiện gọi to tiếng mà tìm phục vụ mượn chìa khóa cũng khó, đành mang đồ ăn khuya cậu mua cho Phương An Ngu về phòng thì lại gặp hoàn cảnh hết sức khó xử với Quân Du: anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không biết làm thế nào.
Bình thường Quân Du có người chăm sóc riêng, vốn dĩ ra ngoài Quân Nguyệt Nguyệt sẽ giúp đỡ nhưng hiện giờ phòng cô lại đóng kín cửa, gõ thế nào cũng không mở, gọi điện lại không nghe máy. Phương An Yến mang đồ ăn đêm vào phòng, thấy Quân Du vẫn ngồi ở phòng khách, hai người mặt đối mặt làm bầu không khí xấu hổ lặng lẽ lan tràn, đỏ bừng thành một đôi mông khỉ.
"Tôi giúp cô..." Mua đồ ăn khuya.
"Không sao, tôi có thể tự tắm rửa được."
Sau khi nói xong, hai người nhìn nhau, thế nên đôi mông khỉ thăng cấp thành hai hòn than đỏ nóng rực.
Khác với nam nữ chính xấu hổ không biết làm thế nào, cách một bức tường Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu lại khá hài hòa. Cô tắm rửa xong xuôi thì anh cũng ăn hết. Tay trái cô cầm dĩa ăn mì, tay phải cầm bút nói chuyện với Phương An Ngu.
--- Hình như vừa nãy em trai anh đến, tôi thấy nhỡ hai mấy cuộc gọi trên điện thoại."
--- Tôi... không nghe thấy, có khi nào anh ta gặp chuyện gì không?"
Cô nhìn Phương An Ngu ăn cay đến đỏ hết cả môi lên, nổi lên ý xấu viết --- Anh ta không cho anh ăn mì tôm, việc anh ăn... tôi nhất định phải nói cho anh ta biết.
Phương An Ngu xem xong thì sắc mặt lập tức biến đổi. Anh không những ăn hết mà còn nhân lúc cô đang tắm ăn thêm một gói nữa. Vì thế anh nhìn Quân Nguyệt Nguyệt với ý cầu xin ghi --- Cô đừng nói cho em ấy biết nhé.
Quân