Xe buýt dừng trước cổng bệnh viện, Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu nhìn xung quanh một lượt lo lắng hai người Phương An Yến và Quân Du phát hiện nên đi men theo bờ ao vỡ vụn xi măng của bệnh viện chạy trốn bằng cách trèo lên tường.
Dù gì bài thử thách đã bị cô làm rối tung lên, hai bác gái đáng ghét kia vẫn còn trong bệnh viện lăng xăng đi giúp đỡ. Cả xe buýt chỉ có hai bác hăng hái giúp nhất, giọng nói còn lớn hơn khi giả vờ gào khóc trên xe buýt, ngay cả chồng thai phụ đó cũng không đọ nổi. Dù sao hai bọn họ đều rất có kinh nghiệm với chuyện sinh con này.
Cô kéo theo Phương An Ngu trèo tường, vẫn suy nghĩ về nhóm hai bác gái đó: bọn họ cũng khá nhiệt tình, vừa rồi cô và mấy người gom tiền lại cho gia đình thai phụ đó. Bọn họ không giống những người khác định trở về, không ở lại bệnh viện trông coi nhưng lúc đi ra cô chứng kiến hai bọn họ tìm rồi lấy ra đồng tiền đỏ còn mới tinh cho chồng thai phụ để cho anh ta tranh thủ thời gian đi nộp viện phí.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi vỡ nước ối mà vị trí thai bị lệch nên em bé nhanh chóng được phẫu thuật...
Có lẽ tiền kia là tiền ông cụ thuê hai bác gái đó đi vả mặt nữ phụ là cô. Quân Nguyệt Nguyệt lại cảm thấy không ghê tởm nổi, cô đã từng gặp rất nhiều loại tính cách đáng ghê tởm. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, lấy tiền của người này đi giúp người khác thế nên màn diễn hết lòng nhưng lại vụng về ban nãy cũng không khiến người khác phải chán ghét.
Ở mạt thế, sắc đẹp là rẻ nhất, rẻ ngang với sắc đẹp là lòng tốt, tính cách con người lúc sống chết cận kề có thể biến chất. Nhìn những thứ này rồi sau đó lại thấy một chút tình người rỉ ra từ kẽ tay của người nông dân thô kệch thật khiến cho tâm trạng Quân Nguyệt Nguyệt nhất thời xúc động cũng chân chính thay đổi cảm giác của cô về thế giới đích thực.
Đây không phải là thế giới mà cha mẹ ruột chỉ vì một miếng ăn có thể mang con gái mình cho một đống đàn ông xấu xí.
Cô kéo Phương An Ngu ra hứng lấy ánh mặt trời gay gắt nhanh chóng chạy đi, thể xác và tinh thần đều đắm chìm trong sự ấm áp trước nay chưa từng có.
Cái người gọi là dì bên nhà họ Quân có lẽ có tồn tại thật nhưng gặp hay không gặp cũng có ý nghĩa gì. Cô dắt Phương An Ngu chạy trốn chắc chắn ông cụ Quân sẽ tức giận muốn chết. Mà cô thì lại cứ muốn ông ta nổi giận, càng nổi giận, càng thất vọng về cô thì lúc đưa tiền đuổi cô đi càng sảng khoái.
Dù sao cô cầm tiền xong cũng không định ở lại thành phố Khâu Hải nữa. Đến khi đó không phải trời cao biển rộng mặc chim bay lượn hay sao!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghĩ đến tiền sắp về tài khoản tâm trạng cô giống như chú chim bay lên, lúc đứng ở trên tường nhảy xuống cô cảm thấy như mình sắp mọc cánh rồi.
Phương An Ngu nhảy xuống trước, Quân Nguyệt Nguyệt nhìn anh đứng bên dưới ngẩng đầu nhìn mình dang hai tay ra muốn đỡ thì cười cong mắt, mở khẩu hình nói một câu:
"Đỡ tôi nhé!"
Sau đó không thèm chú ý bên dưới mà cứ thế lao thẳng xuống đất.
Tường bệnh viện rất cao, lúc cô hạ cánh thì mới ý thức được mình thực sự ngu ngốc - cô giang hai tay như một con chim không hề biết bay bổ nhào xuống dưới đất mẹ thân yêu mà tâm trạng cũng vì chuyện này mà bay bổng.
Không nên bay như thế.
Cô không nên tin anh ngốc có thể đỡ được mình. Phương An Ngu trong ấn tượng của cô vốn là một chú thỏ nhỏ dọa một cái là chạy, chính cô cũng không ngờ tới mình lại tín nhiệm anh như vậy.
Giây cuối cùng không kịp cuộn người nữa, cô nhắm mắt cầu nguyện cho chính mình khi rơi xuống đất không bị gãy cái cánh còn chưa kịp tự do bay lượn nếu không cô thực sự không biết khóc kiểu gì.
Có điều đau đớn do cú ngã ngu ngốc từ trên tường xuống lại không xuất hiện mà cô dùng tư thế như bé chim nhỏ ngu ngốc này này rơi vào cái ôm rắn chắc ấm ấp không ngờ.
Hai người bị dồn về phía sau lảo đảo hai bước, sau đó đứng lại được.
Quân Nguyệt Nguyệt mở to mắt nhìn thấy cầm anh gần trong gang tấc, lúc này mới cảm nhận được chân mềm nhũn, nhất thời cả người đều dựa vào anh ngốc không đứng dậy nổi.
"Đúng là anh đỡ được rồi..." Đầu cô tựa vào lồng ngực anh cảm nhận được nhịp đập nhanh giống hệt nhịp đập của cô, nhỏ giọng lầm bầm sau đó lại cười, lòng tự nhủ cũng như nhau.
Một lần nữa Phương An Ngu cho người khác cảm giác dễ bị bắt nạt đến mềm yếu lại là một người đàn ông trưởng thành đỡ được người nhỏ nhắn xinh xắn như cô lúc này, thực ra không tốn quá nhiều sức lực.
Nghĩ đến bản thân có nắm đấm đấm chết người hồi còn mạt thế, lần đầu tiên trong đời được nằm trong lồng ngực của một người đàn ông đã tìm được một chút cảm giác giống như chim nhỏ nép vào người, hơi mới lạ mà ngẩng đầu nhìn anh.
Tim cô đập nhanh, bị hành vi ngu ngốc này của mình hù dọa, vậy anh ngốc kia thì vì sao? Lo lắng sao? Hay sợ không đỡ được cô?
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng Phương An Ngu, mắt anh rũ xuống, vẻ mặt giống như sợi bông mềm mại khiến cho cô vô cùng thư thái càng không muốn đứng dậy.
Chuyện này quá khác thường, cô cúi đầu xuống hai tay không ôm anh chỉ đề hai bên người. mạt thế giãy dụa nhiều năm như vậy ngay cả đứa trẻ cũng không tháo xuống cảnh giác vậy mà lại không thể nào làm như thế với Phương An Ngu được.
Sang chiều ánh mặt trời chiếu thẳng vào hai người bọn họ, cô cảm giác gáy sắp bị nướng tới nơi đang định ngẩng đầu thì cảm giác có một bàn tay ấm áp che trên cổ mình.
Chẳng qua nóng rực khiến người ta vô cùng sốt ruột cũng sẽ không lạnh buốt khiến người ta chống cự.
Cô muốn đưa tay lên đầu nhưng bị bàn tay này che chắn giống như đồ ngàn cân áp xuống khiến cô không thể giơ tay lên.
Hai người cứ thế yên lặng tựa vào nhau - cũng không thể tính là ôm nhau bởi Phương An Ngu chỉ nâng cánh tay, đỡ gáy cô mà người được đỡ là Quân Nguyệt Nguyệt từ đầu tới cuối không hề đưa tay ra vòng qua eo của người trước mặt mình.
Chuyện này rất kì quái, cô không muốn làm gì nên bất động mà anh cũng bất động.
Anh vốn là người câm, nên sẽ