Cậu chào tạm biệt mẹ Lục Minh Vũ rồi chạy ra bãi ấy xe về nhà, hôm nay vì anh không đi làm nên cậu được dịp về sớm một chút.
Nhớ lại lúc nãy cậu thấy mình cứ như đứng trong phòng thú tội vậy á cảm giác đáng sợ lắm luôn khác xa với cái hồi cậu còn lớ nhớ mới học yêu đi tỏ tình với người ta bị cô giáo méc cha.
Cậu tạm thời gác lại chuyên không vui vẻ kia để tập trung vào cái mục tiêu phía trước dẫu sau tối nay anh có hẹn cậu ra ngoài ăn lẩu coi như mừng tháng lương đầu, cậu dĩ nhiên dối với loại chuyện này cực kỳ thích rồi và có lẽ vì điều này làm con đường về nhà cứ bị tràn ngập màu hồng vậy.
Về đến nhà cậu gác xe vào trong góc, khóa cổ, khóa đĩa nói chung là khóa tất tần tật lại an tâm mới dám bước vào trong nhà.
Cậu tra chìa khóa vào ổ thao tác chưa đến vài ba giây đã bước vào bên trong nhà, cậu cất giày với ba lô lên kệ bên ngoài lớn giọng gọi, “Thẩm Trình anh đâu rồi á?”
Không nghe thấy tiếng đáp lại cũng chẳng thấy anh ở trên tấm đệm bên ngoài phòng khách để chắc cứu cậu đi vào phòng ngủ riêng của anh.
Đặt bàn tay lên tay nắm vặn nhẹ cánh cửa lớn đã mở ra, “Thẩm Trình anh có ở đây…”
Chữ “không” chưa kịp nhảy ra khỏi miệng đã thấy người mình cần kiếm đang nằm trên giường ngủ đã vậy còn cởi trần đi ngủ nữa chứ, cậu đứng cửa nhìn anh thêm một chút sau đây trả lại không gian riêng cho anh.
Phòng anh dùng trước đây được trưng dụng làm phòng khó nên bên trong khá nóng, bí bách cũng may là có cái cửa sổ nên ánh sáng vẫn có thể lọt vào được trong, cậu về phòng mình cầm điện thoại lên mạng dự định sẽ gọi người đến lắp cho anh cái máy chứ nhìn anh như vậy hơi xót tí.
…
“Khương ơi dậy chưa á?”
“Mình dậy rồi.” Cậu nằm trên giường giọng điệu ngái ngủ lên tiếng: “Cậu tìm mình có chuyện gì không á?”
“Gọi cậu dậy đi ăn lẩu chứ chi, sáng mình đặt bàn rồi nên giờ chuẩn bị là vừa á.”
“Được được, cậu tắm trước đi tí mình tắm sau.”
“Vậy mình lấy quần áo tắm đây.”
Cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người được thay thế bằng một giọng hét thất thanh bên ngoài hành lang, cả cậu lẫn anh đều vội vã chạy ra ngó thử xem chuyện gì đang xảy ra.
Đối diện với ánh nhìn của cậu là một người đàn ông cao to lực lưỡng đang ăn hiếp một cô gái ở dưới lầu, mấy nam thanh niên ở các phòng xung quanh thậm chí là cả lão Phan đều đứng trơ mắt nhìn cô gái kia, sức lực mình so với gã ta chẳng bằng nhưng khi vừa muốn nhảy ra đã bị anh cản lại, cậu không hiểu ý anh là như nào chỉ biết anh nhấc máy gọi một cuộc mọi chuyện đầu được giải quyết xong hết cả.
Đem ánh mắt khó hiểu nhìn thì anh bảo: “Mấy người bạn xã hội thôi à, lúc anh còn ăn xin thì họ cưu mang nên cũng coi nhau như gia đình ấy mà.”
“À ra vậy, thôi anh vào tắm đi tôi đi lấy quần áo.”
Rõ ràng cậu nhìn thấy mấy người kia bận vest chỉnh tề mà bảo là anh em xã hội thì có đứa đần mới tin nhưng cậu cũng không muốn đào sâu lắm nhỡ đâu đây là tạo hình của mấy người đó thì sao, nghề tay trái làm giang hồ tay phải đi làm dịch vụ hay văn phòng gì đấy cũng được mà.
Cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều đến cái việc cỏn con ấy lắm nên chẳng có ý định tò mò làm gì, cậu đi vào phòng ngủ chọn quần áo để tí nữa đi hẹn hò riêng tư với anh.
…
Anh chở cậu đến một cái nhà hàng khá lớn nằm giữa trung tâm thành phố, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị anh kéo vào bên trong, vị trí anh nói đặt cho cả hai cậu nghe phong thanh đâu đó tầm một ngàn nhưng không phải ai muốn đặt là được.
Phục vụ đưa menu đến bàn cho cậu, ôn hòa nói: “Mời ngài lựa món.”
Cậu nhìn vào trong menu món nào món nấy phải hơn năm trăm có món tận hai ngàn chín cơ, cậu không biết phải lựa món nào bỏ miệng thì anh đã lớn giọng gọi hẳn mấy món hai ngàn trong có cả món hai ngàn chín kia nữa, lần đầu đi ăn ở đây cậu không biết gì nên đành chọn món có giá thấp nhất – salad.
Cậu gởi lại menu cho phục vụ ánh mắt chứa đầy sự ngượng ngùng, anh nhìn ra được điều ấy liền