Tác giả: Ninh Ninh
Chương 14: Chỉ là tình một đêm
Tôi cứ ở trong nhà tắm đứng dù thay xong quần áo, vệ sinh cá nhân đầy đủ.
Hoàng An ở ngoài cậu ta đi thay đồ xong trở về phòng vẫn thấy tôi ở trong nhà tắm.
Thời gian tích tắc trôi qua đến cả tiếng đồng hồ, Diệp Ngọc vẫn không ra.
Hoàng An lo lắng đi ra cửa gõ:
“Ngọc, em không ra chẳng lẽ muốn ngủ trong đấy?”
Hoàng An gọi tên tôi, tôi cả người nổi da gà, cậu ta xoay miệng nhanh thật, mới đầu là cô sau là Diệp Ngọc, rồi vợ, giờ đến Ngọc luôn rồi.
Tôi tay run rẩy ôm lấy thân nghẹn khuất nói:
“Cậu đi ra khỏi phòng đi, cậu đi ngay đi tôi không muốn nhìn mặt cậu.”
“Còn gì đâu mà sợ, nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, em không ra còn mắc cỡ cái gì nữa.”
"Mẹ kiếp!" Tôi chửi thề trong đầu luôn, cái tên du côn này không biết một tí nào là liêm sỉ nữa, cậu ta lấy đi đời con gái của tôi rồi còn già họng.
Cái gì mà nhìn rồi, sờ rồi! Nghe xong tôi chỉ muốn xông ra ngoài xé cái miệng cậu ta thôi.
Người câu ta là đang thiếu đòn!
“Tôi xin cậu đấy, cậu để lại cho tôi chút tôn nghiêm được không vậy Hoàng An?”
“Vợ chồng cần gì phải sợ!”
“Cậu mặt dày không xấu hổ, tôi mặt mỏng cậu hiểu chưa đồ tồi.”
Tôi khóc lớn ở trong nhà tắm, ngủ với cậu ta tôi đã sốc chưa kịp tiếp nhận cậu ta còn nói cho tôi càng xấu hổ hơn.
Tôi là con gái, cậu ta chẳng biết ý tứ cái gì cả.
Hoàng An ở ngoài thấy Diệp Ngọc khóc cậu ta càng lo lắng hơn, cậu nhìn lên chiếc giường vải ga giường màu trắng tinh khôi có một vết máu loang lổ đã khô chuyển màu nâu.
Cậu biết mình là người đầu tiên của Diệp Ngọc, khoé miệng càng tươi hơn.
Cậu càng yêu cô hơn nữa.
Từ ngày cậu bị cô bắt gặp trên giường đến nay cậu không qua lại hay ôm một người con gái nào khác nữa, kể cả Hoài Lan.
Cậu ý thức được cô vợ của mình có tính thù dai, có tính ghen mà không nhận ra.Vừa vui lại vừa hận bản thân đã xa đoạ để cô khinh thường bản thân mình.
Đêm qua không phải cậu không nhớ mà cậu không dám nhận, cậu chỉ cần nhận một câu.
Cô dám cho cậu liệt vĩnh viễn.
Cậu vừa có vợ, vừa được ôm người mình yêu, cậu đâu ngu mà nhận cậu nhớ ra….
Mà do cô hôm qua say ôm cậu chặt cứng, còn sờ ngực cậu.
Đàn ông ai chịu nổi bị người mình yêu làm vậy khi nằm chung giường.
Thế là cậu thuận nước đẩy thuyền cho cô thuộc về cậu thôi.
Tôi ở trong không biết cái suy nghĩ chết bầm của cậu ta, nếu biết tôi xin thề tôi phải cho cậu ta làm đàn bà cả đời mới hết tức.Tôi hít sâu một hơi mới run tay mở cánh cửa ra.Bước ra ngoài tập tễnh, cậu ta không ra ngoài còn ngồi trên giường nhìn cái vết máu đời con gái của tôi cười cười.
Tôi nghiến răng nghiến lợi gằn giọng:
“Cậu vui lắm à?”
Hoàng An ngẩng đầu nhìn tôi, sau lại nhìn chân tôi cười cười.
“Em chân chưa đi vòng kiềng nhỉ?”
Tôi muốn hôn mê ngay lập tức, cậu ta hết thuốc chữa rồi.
Làm tôi đi còn phải cố gắng mới bước được bước nhỏ, cả hông đau mỏi đến phát khóc mà cậu ta chống cằm hỏi tôi vậy đó.
“Cậu thích chết?”
“Tôi đang vui ai muốn chết, em hỏi vô duyên.”
“Cậu ….!!”
Tôi chán nản cố ngồi xuống giường, cãi nhau với cậu ta mà cậu ta cứ nhìn cái chân của tôi, đến chết mất vì tên khốn mang tên " Hoàng An" này thôi.
Tôi nhăn nhó nằm lên giường, Hoàng An ngồi sát bên đưa tay xoa phần eo của tôi, tôi muốn gạt ra cậu ta lại nói:
“Nằm im, em muốn ngày mai cả công ty biết em cùng tôi lăn giường nên không xuống được giường sao?”
“Cậu quá mặt dày.”
“Mặt không dày đâu lăn giường với em được.”
“Cậu có thể bớt nói cái từ đó được không?”
“Từ nào?”
“Từ nào cậu còn cần tôi nói.”
Hoàng An vừa xoa lưng cho tôi cậu ta vừa bá đạo gài tôi.
“Tôi ngu si không biết từ đó, em có thể nói!”
Tôi cả giận, mếu máo:
“Cậu thích giỡn lắm à?”
“Không! Chỉ thích giỡn với em thôi.”
“Với người khác thì sao?”
“Người khác tôi xếch cổ cho ra đường rồi!”
“Vậy với Hoài Lan?”
Hoàng An nhướn mày:
“Em ghen?”
Tôi bĩu môi:
“Ai thèm ghen!”
“Không ghen mà cái mặt như cái bánh bao?”
“Không ghen, tôi có yêu cậu đâu mà ghen.”
“Không yêu mà lăn giường?”
“Lại nữa!”
“Thế ghen không?”
“ Không!”
“Đó ghen đỏ mặt kìa.”
“Cậu thiếu đòn?”
“Ừ!”
Tôi cạn lời, cậu ta cãi nhau với tôi nếu tôi số hai cậu ta số một, mà tôi số một sợ cậu ta cũng số hai.Đúng như anh hai tôi nói chúng tôi kẻ tám lạng người nửa cân.Đấy oan gia, oan liệt lại cùng số phận vợ chồng mới khổ.
Cậu ta bá đạo ngang