Tác giả: Ninh Ninh
Chương 21: Trẻ con
Chiều đi tới giờ tan làm tôi đi xuống dưới sảnh đợi Hoàng An.
Công ty nhân viên thấy tôi luôn đợi cậu ta đón cả tháng nay mọi người đi qua chào hỏi nhau câu sau đi về.Tôi chờ đến 5h20 phút chưa thấy cậu ta đâu tôi lấy máy gọi.
[Alo, anh nghe!]
“Cậu sao giờ chưa tới?”
[Em đợi anh một lúc đường tắc quá.]
“Ừ, vậy lái xe cẩn thận.”
[Đợi anh nhé vợ]
Tôi tắt máy ngồi chờ đợi chồng tiếp.
Mãi đến 6 giờ tối cậu ta mới tới nơi, tôi không than vãn gì, tôi biết đường tắc giờ cao điểm có thể cậu ta đã lái xe nhanh nhất đến đón tôi rồi.
Cậu ta xuống xe cười điệu cười đáng ghét hỏi tôi.
“ Em chờ lâu có mệt không?”
“Không, ngồi thôi chứ làm gì đâu mà mệt!”
“Em không mệt con anh mệt.”
Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu ta sau cười.
“Này cậu có phải là ngủ thiếu giấc không? Con nói có mấy tuần chưa biết mệt đâu.”
“Mấy tuần cũng là con anh, em phải nghỉ ngơi, mệt phải nói cho anh biết.”
“Biết rồi.”
“Vậy lên xe về nhà thôi vợ.”
Chúng tôi về nhà, ăn cơm tối xong tôi ngồi xem phim như mọi khi.
Tâm trạng hôm nay khác mọi khi, tôi vừa xem vừa suy nghĩ, tôi không biết mình nên bắt đầu với người chồng này của mình như thế nào? Tôi chưa yêu bao giờ, cũng không biết thích một người sẽ ra sao?
Đôi lúc tôi cảm thấy tôi thật hai lúa, đã 23 rồi mà chưa biết gì, đùng một cái lấy chồng, rồi giờ đùng một cái có thai….!! Cảm giác giả thật lẫn lộn trong tâm tôi.
Tôi sinh ra lớn lên ba mẹ không quản thúc nhiều chỉ riêng cú sốc về tôi gái tôi đã đủ tôi bận tâm.
Ảnh hưởng từ đó, tôi đã sống khép kín, bạn bè không nhiều, bạn bè có mấy đứa thì đứa nào cũng có đôi có cặp.
Mỗi lần tụ họp mình tôi lẻ loi.
Khi đó tôi chưa nghĩ sẽ yêu một người, thương một người, giờ thời thế thay đổi gia đình, ba mẹ còn đứa bé trong bụng tôi.
Chỉ hai ngày có quá nhiều điều ập đến, Hoàng An thổ lộ với tôi, tình yêu thầm lặng mấy năm qua đã khiến tôi sốc.
Đến ba mẹ cũng biết chúng tôi làm hợp đồng hôn nhân.
Tôi nhìn vào màn hình tivi lại quay nhìn Hoàng An đang ngồi chơi game ở bên cạnh, tôi lấy hết can đảm hỏi cậu ta.
“ Hoàng An, nếu ba mẹ biết chúng ta từ trước đến nay chỉ là cưới hợp đồng nếu ba mẹ hỏi cậu thì cậu nói gì?”
Hoàng An tắt điện thoại nhìn tôi.
“Ý em là sao?”
“Ý trên mặt chữ đấy.”
“Nếu là em, em tính sao?”
“Đang hỏi cậu mà?”
Hoàng An đứng dậy ngồi sát lại chỗ tôi, cậu ta vươn tay kéo tôi ôm vào ngực.
“Em lo gì chuyện đó? Có anh tất cả để anh lo!”
Tôi bị cậu ta nói đến rung động, cậu ta nói chỉ để cậu ta lo, tôi mỉm cười gục đầu trong ngực cậu ta âm thầm quyết định, tôi sẽ thử yêu, thử tin tưởng một người.
Để xem tôi anh hai tôi nói đúng không? Khi yêu sẽ hạnh phúc?
“Được!”
Tôi nhỏ giọng trả lời.
“Vậy em có đồng ý cho anh thời gian để bù đắp, trả cho em những lỗi lầm anh gây ra không?”
Tôi nhắm mắt lại gật đầu.
“Được, tôi chỉ cho cậu một cơ hội, chỉ một lần, tôi không mong muốn cậu sẽ gây ra một chuyện gì đó, tôi không muốn nhìn đến một lần nữa cậu làm giống ngày đó.
Hãy nhớ mình sắp lên chức ba.
Tôi cho cậu cơ hội tất cả nhờ bé con.”
“Anh hứa, anh sẽ yêu thương em và con.”
“Hãy làm mà đừng chỉ nói miệng.”
Tôi rời khỏi vòng tay cậu ta, đứng dậy nhìn trực diện, nói một câu sau xoay người đi vào phòng.
“Đợi anh!”
Cậu ta vội vàng đi tắt điện chạy theo sau tôi vào phòng ngủ.
Bước vào phòng ngủ nhìn cái giường mà tôi bật cười, trước kia chưa đồng ý cùng cậu ta cố gắng vun vén tổ ấm này.
Đi vào căn phòng tôi luôn áp lực.
Còn bây giờ đã khác, chiếc giường toàn màu vàng, gấu bông Pikachu chu to đùng ngay ở trên giường.
Tôi đi đến giường thả người nằm lên con Pikachu miệng nghĩ." Không nghĩ đôi lúc cậu ta không đáng ghét như vậy!!! Thằng bạn thân chí cốt."
“Cái tướng nằm xấu thấy bà.”
“Hả?”
Tôi giật thót tim, cái tên này như là chân bôi keo ấy.
“Anh đang nói em đó, ngủ mà chân dạng hết cái giường rồi.”
Tôi híp mắt cười nhìn cậu ta, ngoài cười trong không cười nha.Cậu ta câu trước câu sau bắt đầu trêu chọc tôi.
“Cậu nói tôi sao không nhìn mình ngủ đẹp chắc?”
“Anh ngủ anh biết, anh ngủ đẹp lắm.”
“Cho xin, cậu không cần phổng mũi.”
“Thật mà, giờ anh mới biết em tướng ngủ…chậc…chậc….”
“Thấy ghét.”
Hoàng An vẻ mặt thiếu đánh nằm trên giường than.
“Haizzz, lúc đầu còn mắng người ta gì mà trai bảy thước còn ngủ ôm Pikachu…!! Giờ có người thích ra mặt thế mới chết.”
“Ai vậy? Đâu ai thích ….
đâu?”
Tôi biết tỏm cậu ta đang nói tôi đó mà tôi làm ngơ như không biết.
“Ờ thì….!”
“Ờ….
thì gì?”
“Thôi nói cũng vậy, người này có cái má lúm bên trái, hay ghen, như sư tử vậy đó….”
“Vậy à….
vậy chắc cậu tự nói cậu rồi…”
Tôi nằm chụm đầu vô con gấu cười như điên, cãi nhau như trước tức thật giờ đôi lúc buồn cười lắm mà phải giả vờ