Tác giả: Ninh Ninh
Chương 28: Tin tưởng
Những ngày sau đó tôi vẫn làm người vợ hiền tối ngồi chờ chồng đi làm về.
Tôi hàng ngày cũng phải đi làm, làm việc nhà, cô giúp việc tôi cho nghỉ từ hai năm trước rồi, giờ tôi mới biết mình dại.
Vừa đi làm chiều đón con đi chợ nấu cơm.
Thực ra tôi muốn tự nấu cơm để cho gia đình ấm cúng hơn thôi.
Qua đi nửa tháng, hôm nay tôi đã quen gọi điện thoại trước khi đi chợ, kết quả vẫn như gần một tháng qua.
An tiếp tục đi gặp đối tác.
Tôi đón con về vì không có An ăn cơm hai mẹ con chạy xe về nhà ngoại ăn ké.Tôi không lái ôtô đi làm mà đi chiếc xe Vison đỏ.
Tôi vừa chạy xe vào sân anh hai từ trong nhà đi ra nhìn tôi.
"Không về nhà nấu cơm cho chồng con ăn cơm qua đây làm gì bà cô?"
Tôi cởi cái nón bảo hiểm để xuống móc xe.
"Em qua ăn ké được chưa anh hai!"
"Thằng An đâu mà qua ăn, mày đừng nói với anh hai là chúng mày lại cãi nhau nhớ?"
"Không cãi nhau, sao anh hai thích trù ẻo người khác nhể?"
"Anh nói thật trù mày làm gì, vợ chồng mày mới yên ổn được ba năm giờ lại qua nhà ăn cơm còn thiếu cái tên lập dị kia nữa chứ."
Anh hai tôi đến nay vẫn còn nói Hoàng An tính tình lập dị, ờ thì cậu ấy cũng có chút, trong công việc còn lập dị hơn tưởng ấy chứ.
"Hôm nay anh ấy đi gặp đối tác, em cùng bé Su lười nấu đi qua ăn ké được chưa?"
Anh hai nhìn tôi lắc đầu nhẹ:
"Ngọc, anh nói mày vô tâm mày không nhận, mày nghĩ một thằng đàn ông sẽ yêu mình suốt đời sao? Mày phải để ý đến thằng An, anh làm anh mày, anh cộng tác với công ty bên đó nhiều, nhiều thứ anh biết chỉ không muốn nói.
Anh muốn mày tự nhận ra em gái à.
Đừng để mất đi hạnh phúc thì mới trợn mắt ra."
Tôi nghe đến đó trong lòng run lên.
Tôi lo trong nhà mọi thứ ổn thỏa chỉ có việc vợ chồng đã lâu không đi chơi hay đi du lịch riêng.
Cũng có lần Hoàng An muốn tôi lại từ chối vì thương bé Su, ba mẹ đi con ở nhà tội con.
Giờ anh hai nói vậy chẳng lẽ gia đình hạnh phúc trong mắt tôi đã không còn nữa sao? Anh hai chỉ nói vậy xong vào trong nhà, bữa tối tôi ăn trong sự lo lắng.
Ăn xong mẹ tôi kéo tôi lên trên phòng, mẹ tôi nói làm tôi sốc luôn.
"Bé Su lớn rồi hai đứa không chịu sinh thêm nữa sao?"
"Mẹ, chúng con còn trẻ mà?"
"Con gái nghe mẹ, con sinh thêm đứa nữa dù trai hay gái con ạ, con không hiểu nhưng mẹ hiểu, thằng An dù thương yêu con nhưng con không hiểu tâm lý nó thì gia đình hạnh phúc mấy cũng sẽ rạn nứt."
Tôi hiểu lời mẹ nói, anh hai nói tôi đã nghi hoặc, mẹ nói tôi càng nghi hoặc Hoàng An có mối quan hệ ngoài luồng.
"Con đã 28 tuổi rồi giờ con không sinh thêm vài năm sau thêm vài tuổi vất vả hơn đó.
Ngày xưa mẹ sinh cái Lâm khi đó mẹ mới 28 tuổi thôi."
"Mẹ sinh tận ba anh em con mà mẹ vẫn trẻ lắm, con lần mang bầu sinh Su sau nếu không có mẹ cùng mẹ cùng mẹ chồng giúp con chăm chút sợ là con giờ xấu như vịt rồi."
"Con cứ nghe mẹ, về bàn với thằng An, hai đứa không còn nhỏ nữa, đều đã gần 30 rồi mà không lo lắng gì hết."
Tôi nghe mẹ càm ràm mà chỉ biết nhét vào trong đầu thôi.
Mẹ tôi có biết gần một tháng nay chồng tôi đi sớm về khuya, vợ chồng đến cái ôm còn không có, thì lấy gì mà sinh con tiếp.
Tôi chỉ biết im lặng, hôm nay mẹ tôi giữ bé Su ở lại chơi với ông bà vì mai là thứ bảy.
Tôi về nhà bước vào