Khoảng chừng mấy tiếng sau, Lâm Sơ Nguyệt uể oải ôm cái lưng đau của mình nằm trên người Tiêu Thế Tu, trong lòng thầm mắng anh hàng vạn lần, bàn tay anh đặt trên bờ lưng trắng ngần của cô vuốt ve dọc sống lưng, dường như vẫn còn ham muốn.
Cô chống tay trước ngực anh rồi nhổm người dậy, đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy đó, bèn cất lời:
“Anh đừng tưởng làm thế này thì em sẽ bỏ qua cho anh, mau giải thích chuyện của anh Tiêu Nhất Minh đi.”
Tiêu Thế Tu đang thoải mái, nhắc tới Tiêu Nhất Minh phút chốc vẻ mặt sầm sì không vui.
“Được.”
Anh trả lời, ánh mắt không rời khỏi đôi gò bồng đảo trắng ngần phập phồng kia.
“Mau nói.”
Lâm Sơ Nguyệt nghiêm khắc thúc giục anh, nếu là lúc trước thì cô làm gì dám cưỡi trên người anh thế này, tất cả là do anh dung túng cô quá nhiều rồi.
“Chuyện em giống với Lưu Hạ là sự thật, nhưng anh không yêu cô ta.
Tiêu Nhất Minh hiểu lầm anh trong vụ tai nạn xe hai năm trước là anh hại chết cô ta.”
“Vậy cô gái chụp cùng với anh là ai?”
“Cô gái đó là..” Tiêu Thế Tu định nói đó là cô nhưng lờ đến miệng thì ngưng lại.
Lâm Sơ Nguyệt thấy anh bỗng nhiên im lặng, cô lại lên tiếng thúc giục anh một lần nữa:
“Anh mau nói đi.”
Sau một hồi, anh mới chậm rãi lên tiếng:
“Nếu anh nói đó là em thì em có tin không?”
“Sao…? Anh vừa nói gì?”
Lâm Sơ Nguyệt tất nhiên là không tin, hai tay bấu chặt vào bả vai anh, sao người đó có thể là cô được?
“Bảo bối, người đó chính là em.
Hai năm trước chúng ta đã gặp nhau rồi…”
Cô nhìn anh, vẻ mặt ngập tràn hoang mang.
Đã như vậy thì tại sao cô không nhớ một chút nào cả? Đôi môi cô run rẩy cất tiếng hỏi:
“Thế Tu, vậy tại sao em không hề nhớ một chút gì cả? Đã xảy ra chuyện gì?”
Trong mắt Tiêu Thế Tu hiện lên sự đau đớn không diễn tả được bằng lời, anh ôm siết eo cô làm cánh tay nổi lên cả gân xanh:
“Bảo bối, anh không lừa dối em, nhưng anh hận chính bản thân mình vì đã không bảo vệ em thật chu toàn, để em phải hứng chịu cú sốc đó…”
Lâm Sơ Nguyệt hoang mang tột độ, cô nhìn vào mắt anh nhằm tìm kiếm thứ gì đó, những lời anh nói là sự thật sao?
“Nếu như anh nói sự thật, em từng gặp anh và yêu anh thì sao em có thể quên anh được? Thế Tu, em sẽ không quên người mà em yêu đâu…”
Lúc này cô không biết nên tin vào lời nói của anh hay là tin vào bản thân của mình nữa, cô hỏi:
“Tại sao đến bây giờ anh mới nói cho em biết? Tại sao anh phải giả vờ là một kẻ tàn phế?”
“Bởi vì mãi sau này anh mới biết em là con gái của Lâm gia chứ không phải là cô gái ở thôn làng nghèo đó nữa, anh giả vờ là một kẻ tàn phế để chờ cơ hội lật mặt Lưu Hạ.”
“Lật mặt Lưu Hạ? Không phải cô ta chết rồi sao?”
Tiêu Thế Tu lắc đầu:
“Không,