(( Mỵ Nhi ))
Sáng thức dậy cảm nhận đầu tiên của cô là eo mỏi nhừ kèm theo phía dưới đau nhức khó tả. Nhuyễn Tịnh nhớ lại tình cảnh đêm hôm qua vừa xấu hổ lại vừa tức giận không thôi. Boss lừa gạt cô lại còn ăn xong chạy mất từ khi nào không hay. Tối hôm qua làm đến mức cô ngất đi đúng là quá cầm thú.
Cô bước xuống giường hai chân run rẩy, tiểu huyệt đau đớn nhưng vẫn phải cố gắng đi vệ sinh cá nhân vì hôm nay không phải ngày nghỉ. Cô còn phải đi làm, đến trễ nhất định sẽ bị trừ lương mất.
Vệ sinh xong cô đi ra phòng khách thấy có bữa sáng để sẳn kèm theo mẫu giấy nhỏ.
" Hôm nay tôi cho em nghỉ một ngày để tịnh dưỡng thân thể vì tối hôm qua đã làm việc quá sức. Nhớ viết review cho tốt, không nghỉ ra có thể nhờ tôi làm lại một lần nữa. Tôi không ngại giúp đỡ nhân viên của mình đâu."
" Hứ, mặc dày vô sỉ hạ lưu cầm thú."
Nhuyễn Tịnh đọc xong tờ giấy tức giận hét lên rồi giục tờ giấy xuống đất giẫm mấy cái. Người ngoài đọc được cứ nghỉ Mặc Cẩn Ngôn là một người sếp tốt bụng hết mình giúp đỡ nhân viên ai có thể ngờ bộ mặt dối trá bên trong của anh.
Cô ngồi xuống ăn sáng, đồ ăn bày trước mặt thì cứ ăn no bụng trước đã với lại đúng là tối hôm qua cô rất mệt. Đồ ăn đâu có đắt tội gì với cô sao có thể vứt bỏ chúng được, rất lãng phí phải ăn hết.
Ăn xong Nhuyễn Tịnh lấy laptop ra phòng khách ngồi để chuẩn bị viết review. Ngồi gần 30 phút cô vẫn không viết được chữ nào quả thật rất khó viết về loại sản phẩm này. Cô là con gái mà chưa kể lúc trước chưa từng cặp bồ qua làm sao viết được đây, quá xấu hổ.
Quả thật đêm qua đã sử dụng thử sản phẩm nhưng boss lừa gạt cô. Cái gì mà không đau rõ ràng là đau đến muốn chết, cô không thể viết không đúng sự thật được như vậy là lừa gạt khách hàng.
Nhưng mà do là lần đầu của cô nên mới đau như vậy với cái đó của boss quá cỡ dù không phải lần đầu cũng khó mà chịu nổi. Không biết lần sau có đau nhiều như vậy không nữa.
Khoan đã Nhuyễn Tịnh cô đang nghỉ cái gì vậy hả, sao có thể nghỉ còn muốn cùng boss làm nữa. Đầu