(( Mỵ Nhi ))
Nhuyễn Tịnh ăn cơm trưa nhanh chóng xong rồi dọn dẹp ngay, cả quá trình chỉ mất 20 phút. Sau khi dọn dẹp xong cô đi pha cho boss một ly sữa vì đã thấy quá giờ trưa mà boss vẫn chưa ăn gì.
" Tôi không uống sữa." - Mặc Cẩn Ngôn nhìn ly sữa hơi đơ ra.
" Boss à, anh chưa ăn gì không thể tiếp tục uống cafe."
" Cô ăn xong rồi sao?."
" Vâng ạ."
" Bản thảo khá ổn nhưng vẫn còn vài chỗ cần sửa lại."
" Chỗ nào ạ?."
Theo đầu ngón tay của Mặc Cẩn Ngôn đang chỉ Nhuyễn Tịnh cuối người xuống xem. Nhưng chưa kịp đọc hết đã bị anh hung hăng ôm lấy eo kéo cô ngồi lên đùi. Nhuyễn Tịnh sửng sốt vội vàng muốn đứng lên nhưng không thể vì lực đạo của người phía sau quá mạnh mẽ.
" Boss ... boss à, anh buông ra đi."
Tiếng Nhuyễn Tịnh run rẩy đứt quảng vang lên trong lúc cố sức kéo tay nam nhân phía sau ra. Nhưng ngược lại không một tiếng hồi đáp lại cho cô.
Mặc Cẩn Ngôn chỉ cần dùng một tay đã có thể cố định Nhuyễn Tịnh ngồi trên đùi mình. Tay còn lại của anh quá rãnh rỗi nên bắt đầu tìm việc làm và việc đầu tiên tay anh làm chính là sờ lên một bên ngực của cô.
Môi của anh cứ chậm rì rì hôn lên phía sau gáy trắng ngần của cô. Tay thì xoa hết bên ngày đến bên kia trên ngực. Kích thích nhẹ nhàng cùng ôn nhu mang đến cho cô cảm giác vừa hưng phấn lại vừa xấu hổ.
Đến lúc này cánh tay ôm ngang eo của anh đã buông ra và chuyển sang bên ngực còn lại. Lực đạo hai bàn