Bị ánh mặt trời chiếu vào mắt khiến Lục Nhiễm Vy dần tỉnh. Thân thể cô đau nhức gần như không có sức lực.
Nhìn xung quanh thấy mình đang nằm trên chiếc lá to ở 1 gốc cây. Phía xa xa là tiếng rì rào của sóng biển.
Đưa tay xoa nhẹ đầu mình, cô cố nhớ lại sự việc xảy ra lúc trước. Khi đã gần nắm tay Mặc Tử Thần để lên trực thăng, bỗng một tiếng súng vang lên... cô bị trúng đạn... và rồi ngã xuống biển... nhưng lúc đó, cô đã thấy Mặc Tử Thần cũng nhảy xuống...
Hồi suy nghĩ đến đây bỗng bị gián đoạn. Lục Nhiễm Vy vô thức đưa tay ôm đầu. Do cử động mạnh mà vết thương ở sau lưng hơi nhói đau.
Đến lúc này cô mới chợt nhận ra mình đang được băng bó vết thương rồi, áo cũng được thay. Viên đạn sau lưng chắc đã được lấy ra nên cô không còn cảm giác đau buốt nữa...
Định đứng dậy đi xung quanh xem xét một lượt, bỗng giọng nói từ phía sau khiến cô giật mình:
- Tỉnh rồi sao? Có thấy đỡ hơn chưa?
Mặc Tử Thần tiến lại gần, Lục Nhiễm Vy quay người lại
- Thần? Anh không sao???
Cô kinh ngạc khi nhìn thấy hắn. Trong lòng bỗng vui mừng, định chạy đến chỗ Mặc Tử Thần thì không may vất phải hòn đá mà ngã xuống đất.
Mặc Tử Thần hoảng hốt chạy lại đỡ cô dậy, dìu cô đến gốc cây gần đó
- Em đúng là bất cẩn!
Nâng chân trái cô lên xem, thấy không có bị thương liền thở phào nhẹ nhõm
- Chúng... chúng ta vẫn còn sống sao?
Như không tin vào cảnh trước mặt, cô hỏi
- Vẫn còn! Không thấy vết thương đã được băng bó sao mà còn hỏi!
- Chính anh đã lấy viên đạn ra giúp em!?
- Ừ! Nhưng làm theo cách thông dụng, lấy dao rạch ra....
Câu nói của Mặc Tử Thần khiến cô rùng mình. Rạch vết thương? Tại sao lúc đó cô không cảm thấy đau đớn gì nhỉ
- Mà dụng cụ ở đâu? Tại sao anh...
- Balo mini của em! Bên trong có tất cả những thứ đồ dùng y tế ngay đến thuốc tê cũng đó nên em mới không cảm thấy đau...
Lục Nhiễm Vy ngớ người. Tại sao cô lại có thể quên chứ. Balo mini là Lam Lệ thiết kế cho cô, nó có thể chống nước, ngay cả những thứ cần thiết để đề phòng trường hợp cô bị thương cũng có cả.
- Khát không? Uống tạm nước dừa đi!
Mặc Tử Thần lấy 1 quả dừa ở bên đã được cắt phần đầu, hở 1 khoảng nhỏ để có thể dễ dàng uống nước.
Nhận lấy quả dừa, mắt Lục Nhiễm Vy sáng lên. Từ hôm qua tới giờ cô còn chưa kịp ăn, đã vậy còn bị trúng đạn. Bờ môi khô khốc từ từ uống từng ngụm. Thưởng thức dòng nước mát xong, cô chợt nhớ ra điều gì đó
- Đây là hòn đảo nào thế?
- Tôi không biết! Tôi chưa từng thấy qua hòn đảo này xuất hiện trên bản đồ. Có lẽ em và tôi đã may mắn lạc vào 1 hoang đảo...còn thêm 2 người nữa!
- 2 người?
Lục Nhiễm Vy thắc mắc. Chưa kịp hỏi lại thì bỗng giọng nói trong trẻo phía sau vang lên
- Lục tiểu thư! Cô tỉnh rồi sao?
Niêm Mỹ hớn hở chạy ngay đến chỗ cô. Còn 1 người nữa, không ai khác chính là cái tên Từ Bạch theo sau
- Niêm Mỹ? Tại sao cô lại ở đây? Cả anh nữa???
Nhìn 2 con người đang đứng trước mặt mình, Lục Nhiễm Vy vô cùng bàng hoàng.
-Phiền toái!
Mặc Tử Thần ngồi đó buông 1 câu lạnh lùng.
Niêm Mỹ ngồi xuống cạnh cô, thở dài
- Khi sắp lên được tàu cứu hộ thì tôi
bị mấy người xô đẩy, không may ngã xuống biển. May mà gần đấy Từ Bạch phát hiện ra nên đã nhảy xuống cứu... thực ra tôi không biết bơi...
Niêm Mỹ ngập ngừng nói tiếp
- Khi tôi và Từ Bạch sắp bơi vào gần đến chỗ thuyền cứu hộ gần đấy thì bỗng 1 vụ nổ xảy ra khiến chúng tôi bị hất văng ra xa... khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên hòn đảo này! Về sau mới biết được thì ra Mặc Lão đại đã đã kéo chúng tôi vào đất liền nếu không ở dưới biển lạnh cóng thì...
- Không biết những người còn lại ra sao! Chúng ta thì đang bị mắc kẹt ở đây! Đi một vòng quanh đây thì toàn là hoa cỏ dại... đen đủi!- Từ Bạch tgan vãn
Lục Nhiễm Vy cố gắng nhích người dậy, Mặc Tử Thần biết ý đến đỡ cô tránh để vết thương nứt ra..
- Chúng ta bây giờ phải làm sao???
Ngước lên nhìn Mặc Tử Thần một lượt, Lục Nhiễm Vy lo lắng.
- Có tôi đây, đừng lo!
Vừa nói ánh mắt hắn lại liếc nhìn về phía Từ Bạch như muốn cảnh cáo phải tránh xa cô ra. Từ Bạch nhìn thấy ánh mắt đó, vờ quay đi như không biết.
- A! Vừa nãy tôi cùng Từ Bạch đi tìm đồ ăn. Vô tình tôi phát hiện được cái này!
Niêm Mỹ rút trong túi ra một viên đá nhỏ đưa cho mọi người xem. Vừa nhìn thấy viên đá 7 màu lấp lánh, Mặc Tử Thần bỗng chốc giật mình.
- Colored gourd!
- Ngọc Thạch 7 màu? Không ngờ Mặc Lão đại cũng biết đến nó!
Từ Bạch cũng giật mình không thôi. Mặc Tử Thần đưa tay cầm lấy viên đá quan sát một lượt.
- Chính nó! Không ngờ nó lại có thật trên đời!- Mặc Tử Thần khẳng định
- Ngọc Thạch 7 màu là gì?- Lục Nhiễm Vy và Niêm Mỹ thắc mắc
Từ Bạch đứng bên cạnh liền giải thích
- Ngọc thạch 7 màu hay còn gọi là Colored Gourd! Là loại đá quý hiếm nhất thế giới. Giá trị của nó có thể tương đương với cả 1 đất nước! Nhưng Colored Gourd chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, hiện nay các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm nó. Hợp chất của Colored Gourd có thể sản xuất ra vũ khí tối tân gấp 20 lần vũ khí của chính phủ Mĩ hiện nay. Có thể nói chúng ta đã gặp được " 1 kho châu báu vô tận" rồi!
Từ Bạch mỉm cười. Lục Nhiễm Vy và Niêm Mỹ hiểu ra, cả 2 như há hốc mồm. Trên đời này lại có thể có loại đá giá trị vậy sao??? Thật không thể tin nổi!!!
Mâm mê viên đá trong tay, đút vào túi áo. Mặc Tử Thần nói:
- Tôi cùng Từ Bạch sẽ đi vòng quanh hòn đảo này dò xét!
- Em cũng muốn đi! -Lục Nhiễm Vy lên tiếng.
- Vết thương của em chưa khỏi!
- Không sao đâu! Em sẽ cẩn thận mà! Em muốn được tận mắt chiêm ngưỡng " kho báu vô tận" một lần!!!