Lan Ý run run, giọng lắp bắp
- Tôi... tôi... không biết... xin anh...
Bỗng 1 tiếng " Pằng", Lan Ý ngã ngay xuống nền gạch lạnh lẽo, máu bắt đầu chảy ồ ạt loang rộng. Mặc Tử Thần bóp cò, trúng giữa mi tâm của cô ta.
Căn phòng trở lên im lặng. Mặc Tử Khang cùng đám thuộc hạ cũng không có gì mà hoảng sợ bởi vì họ đã chứng kiến cảnh này rất nhiều lần rồi.
Mặc Tử Khang vẫn còn nhớ lúc trước anh hai nói: Đã là kẻ thù thì vẫn là kẻ thù! Không ai có thể cứu lấy mình, chỉ có mình tự cứu lấy bản thân. Chính vì vậy đừng bao giờ có cái suy nghĩ nhân nhượng với kẻ thù.
- Dọn dẹp lại chỗ này! Cho người sắp xếp cho tôi khách sạn khác!
- Dạ lão đại!
Mặc Tử Thần đứng dậy, phủi bụi hai tay, xong vứt khẩu súng ngay cạnh xác của Lan Ý. Hắn điềm nhiên ra khỏi phòng, không quên để lại 1 câu
- Lần sau làm việc gì thì nên cẩn thận mà suy nghĩ! Anh không muốn sự việc này diễn ra thêm 1 lần nào nữa!
Mặc Tử Khang chỉ hơi cúi. Đợi Mặc Tử Thần đi rồi, Mặc Tử Khang cũng rời khỏi phòng. Anh muốn đi tìm Lam Lệ để giải thích. Tuy không hiểu sao mình lại hành động như vậy nhưng anh chắc chắn việc mình làm là đúng.
__________________
Lục Nhiễm Vy từ từ mở mắt, đầu cô đau nhức, thân thể dường như mất sức lực. Nhìn quanh, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ.
Cửa phòng bất chợt mở ra, Trấn Hàn chậm rãi bê khay điểm tâm bước vào.
- Tiểu Vy, em tỉnh rồi, có cảm thấy khó chịu ở đâu không?
Nghe Trấn Hàn hỏi, Lục Nhiễm Vy lắc đầu.
Đặt khay điểm tâm xuống, Trấn Hàn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Lục Nhiễm Vy hơi ngạc nhiên, định rút tay ra nhưng không hiểu tại sao lại thôi
- Tiểu Vy, anh biết lúc trước anh đã làm em tổn thương, không những vậy còn hành động không suy nghĩ... mấy năm qua em luôn tránh mặt anh... thật sự... bây giờ anh đã biết mình sai rồi... anh chỉ mong em tha thứ cho anh... chỉ như vậy thôi...
Giọng nói của Trấn Hàn càng não nề. Người con gái trước mắt là người đã khiến anh từng rung động, nhưng cũng chính anh là người nhẫn tâm làm tổn thương cô ấy. Từ khi Trấn Hàn biết Lục Nhiễm Vy đã trốn đi, không ngày nào anh ngủ ngon giấc. Tỉnh lại sau cơn ác mộng, anh biết mình thật sự đã mất cô thật rồi, không thể trở về như trước kia được nữa.
- Chuyện cũ em quên rồi! Lỗi cũng không phải hoàn toàn do anh... Bây giờ, thực sự em mệt mỏi lắm rồi... rất mệt mỏi...
Không kìm được cảm xúc, Trấn Hàn lập tức ôm lấy Lục Nhiễm Vy.
-Tiểu Vy, anh không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì với em nhưng chỉ cần anh còn sống, anh nhất định sẽ luôn bên em...
Nước mắt của cô cứ thế chảy dài,cả ngườ bất động để mặc Trấn Hàn ôm lấy mình.
Từ trước cô đã từng tin vào Mặc Tử Thần chắc chắn sẽ là người đàn ông mà cô dành cả quãng đời để yêu. Nhưng giờ cô mới nhận ra rằng... mình thật sự đã sai rồi.
- Trấn... Hàn... chúng ta có... thể như ngày xưa được không?
Ánh mắt Trấn Hàn ngờ vực. Anh nhẹ nhàng buông cô ra, đưa tay lau những giọt nước mắt của cô.
Thật không ngờ có ngày Trấn Hàn lại có
thể nghe thấy được câu này của cô. Lúc trước anh làm tổn thương cô, chỉ duy nhất muốn một điều là cô có thể tha thứ cho mình. Nhưng giờ đây, chẳng phải Lục Nhiễm Vy đã mở lời thì anh đã có cơ hội rồi sao?
Khóe miệng Trấn Hàn mở nụ cười ấm áp, anh nhẹ nhàng gật đầu. Không hiểu sao khi nhìn nụ cười này, Lục Nhiễm Vy không còn cảm giác rung động nữa. Đúng, Trấn Hàn là một người đàn ông thanh lịch, đẹp trai mà cô đã từng mơ ước được ở bên cạnh anh, nhưng lúc này tại sao lại không còn cảm giác hồi hộp hay tim thổn thức như lúc trước? Lục Nhiễm Vy phải tự nhủ rằng, cần phải có thời gian. Chỉ cần sau này ở bên cạnh Trấn Hàn, cô sẽ quên đi Mặc Tử Thần, quên đi chuyện đã xảy ra
- Sắp tới anh còn có một số công việc cần phải giải quyết ở Pháp. Anh sẽ cho người đưa em trở về biệt thự hồi trước chúng ta ở Italy!....
Nghe vậy, Lục Nhiễm Vy tiếp lời ngay
- Em muốn đi cùng anh
Trấn Hàn hơi ngạc nhiên. Tuy anh không hiểu tại sao nhưng cũng gật đầu. Chỉ cần cô có thể vui vẻ thì cái gì anh cũng chấp nhận.
________________
Đặt tập hồ sơ trên bàn, Mặc Tử Thần cơ hồ cảm thấy đầu đau nhức. Tần Hào đứng bên cạnh thấy vậy liền bước lên
- Lão đại! Ngài.... không sao chứ?
Mặc Tử Thần lắc đầu. Quả thực, bây giờ hắn đang rất mệt mỏi. Vừa phải làm việc xem xét những lô hàng mới chuyển đi, vừa phải điều động thuộc hạ tìm tung tích của Lục Nhiễm Vy.
- Tin tức lúc trước tôi bảo cậu điều tra vụ Vy nhi bị thương tại hội nghị lần trước thế nào rồi?
Tần Hào lúc này mới nhớ ra, anh vội mở tập hồ sơ trên tay đưa cho Mặc Tử Thần
- Hệ thống camera an ninh ở đó đã quay lại được cảnh Diệp Như tiểu thư lúc đó đã đụng độ với Lục Nhiễm Vy. Có vẻ tình hình lúc đó Diệp Như rất muốn giết Lục Nhiễm Vy...
Mặc Tử Thần nghe vậy thì tức giận, đập mạnh tay xuống bàn
- Cô ta dám sao? Đến người của tôi cũng dám động tới! Với tình hình này thì bá tước wiliam sẽ phải cho 1 lời giải thích!
Tần Hào cũng đồng ý. Anh lại đưa cho Mặc Tử Thần một tập tài liệu khác, trong lòng có chút miễn cưỡng. Nhận lấy tập tài liệu cuối cùng, gương mặt của Mặc Tử Thần đen kịt, sa sầm tức giận. Hắn trong cơn bực bội ném ngay tập hồ sơ xuống bàn. Tần Hào nhỏ giọng báo cáo.
- Tài liệu cuối cùng... Người đàn ông đó là Trấn Hàn - bá chủ hắc đạo. Lúc trước, có thể nói là thanh mai trúc mã với Lục Nhiễm Vy...