Đôi khi, nghĩ về dòng máu vẫn chảy rần rật trong người mình, Định thường chán nản nghĩ nếu như thay máu mà phủ nhận được huyết thống của mình với ông ta, anh cũng làm.
Nhưng tự anh cũng biết điều đó là ấu trĩ. Chẳng gì thay đổi được sự thật, về phương diện sinh học, ông ta là bố anh.
Định ngước lên nhìn tòa nhà của Tập đoàn xây dựng Luân Vũ, thở một hơi dài. Đã không tránh được thì thôi, cứ nói rõ ràng một lần vậy.
Cái hồi gặp ông ta trong bữa nhậu tại nhà hàng Nhật ở khu Ciputra, Định đã lạnh người. Anh lập tức cảnh giác, nghĩ ông muốn làm gì đó để tiếp tục chi phối và giật dây mình. Nhưng lâu ngày, cũng không thấy ông ta có động thái cụ thể nào, Định dần yên tâm rằng có lẽ ông ta sẽ để anh yên. Nhưng giờ đây, Quân sắp đi và ông ta cương quyết muốn đưa anh về dưới sự kiểm soát của mình một lần nữa.
Không muốn chần chừ thêm, Định đi thẳng vào trong. Nhân viên lễ tân nhìn anh, miệng cười mà mắt cũng cười.
"Dạ, anh có việc gì ạ?"
"Tôi cần gặp ông Vũ."
Cô nhân viên bị giọng nói lạnh lùng của Định làm cho giật mình, nhưng mắt vẫn không quên liếc anh bằng đôi mắt được tô đen thẫm như mắt mèo. Dương không bao giờ nhìn anh bằng kiểu ấy. Cô thậm chí còn ngó lơ đi đâu đó hoặc nhìn xuống chân mình, chứ không có kiểu đong đưa thế này. Định không hay rằng, từ ngày biết Dương, gặp bất cứ cô gái nào khác, trong vô thức anh luôn âm thầm cho Dương thêm điểm cộng.
"Anh có hẹn trước không ạ?"
"Không!"
"Vậy tên anh là gì ạ? Để em báo với sếp!"
Cô lễ tân vừa bấm điện thoại vừa nhìn Định, chớp chớp đôi mắt chải mascara quá tay. Định nghĩ ngợi rồi gạt đi.
Tôi tự vào."
"Ơ nhưng mà..."
Không để cô nhân viên này õng ẹo thêm, Định đi sâu vào phía trong.
Định ngước nhìn tấm biển mạ vàng ghi phòng Tổng giám đốc, anh gõ nhẹ.
"Vào đi."
Tiếng nói vang lên lạnh lùng, Định kiên quyết đẩy cửa đi vào.
Anh nhìn người đàn ông vẫn cúi đầu trên chiếc bàn làm việc rộng lớn, mái tóc đen bóng và khuôn mặt hồng hào. Tuổi tác dường như chưa tác động được đến ông ta, cũng không tác động lên sự tàn nhẫn của ông ta.
Định vẫn đứng im lặng, sự im lặng khiến ông Vũ cảm thấy bất thường, ngẩng đầu lên. Thấy Định, ánh mắt ông thoáng ngỡ ngàng, nhưng kèm với đó là rất nhiều hài lòng.
"Cuối cùng thì cũng đến."
Định tự kéo ghế cho mình, ngồi xuống nhìn ông ta, nói lạnh nhạt.
"Ông đừng mừng vội."
Ông Vũ nhìn thằng con trai trước mặt, khuôn mặt vẫn không suy chuyển.
"Bố không mừng, cũng chẳng lo. Bố biết trước sau gì mày cũng về."
"Ông nhầm. Tôi không về."
Ông Vũ đanh giọng.
"Không về thì đừng có ý nghĩ cầu cạnh."
Định nhún vai. "Tôi nghỉ việc chỗ ông Thụ rồi. Có gì mà phải cầu cạnh ông?"
Trước ánh mắt sững sờ của ông Vũ, Định bật cười.
"Xét cho cùng tôi chỉ là thằng thi công, có mất chăng chỉ là vài ba tháng lương. Khi tôi lượn khỏi đó rồi, ông vẫn tiếp tục vứt đi vài tỉ đền bù chứ???"
"Nhưng mày chắc không để lão Thụ đó lĩnh quả thối một mình chứ?"
Định nhún vai. "Ông nhầm. Dù sao thì tôi cũng giống ông ở một điểm..."
Mặc cho ông Vũ trừng trừng nhìn mình, Định cười nhạt.
"Xét về máu lạnh, thì tôi cũng như ông."
Ông Vũ lầm lì nhìn Định, vẻ mặt anh vẫn trầm tĩnh, nhưng giọng nói đầy vẻ cứng rắn.
"Cuộc đời này, không gì có thể làm tôi phải cầu cạnh ông. Nói thế này đi, tôi có chết
cũng không bao giờ quay về. Ông có lời đảm bảo đó."
Thấy vẻ im lặng đầy nguy hiểm của ông ta, Định cười.
"Tôi không còn là thằng nhãi mới ra trường, ông chặn đầu chặn đuôi thế nào cũng được. Tôi không làm thi công chỗ này thì thiết kế chỗ kia. Tôi không làm công ty này thì có mộtvạn công ty khác. Ông có sức đuổi theo tôi đến suốt đời không?"
Định đứng dậy, như muốn kết thúc câu chuyện.
"Nói thẳng ra, trong nghề này, tôi không bao giờ chết được. Trừ phi ông dùng luật rừng giết tôi."
Mặt ông Vũ thoáng tái đi, đôi môi giật giật, nhìn thằng con trai cao lớn ngạo nghễ đi ra cửa.
Khi tay chạm vào nắm cửa, như sực nhớ ra điều gì, Định dừng lại.
"Có thể chi phối cuộc sống người khác sẽ làm ông cảm thấy vui vẻ hơn. Nhưng hãy trừ tôi và thằng Quân ra!"
Ông Vũ bật cười ngạo nghễ.
"Vậy tao có nên trừ cả con bé hàng xóm của mày ra không?"
Định lặng đi một thoáng, rồi làm như không nghe thấy câu nói đầy mùi đe dọa đó, Định sải chân bước thẳng. Từ tim anh, có một cơn ớn lạnh, chạy khắp thân.
***
Dương nhăn nhó nhìn cái điện thoại, cảm giác thật ấm ức. Định làm cái gì vậy không biết, cô gọi từ sáng tới giờ, chẳng thấy nghe máy gì cả. Mà chính bác Thụ báo là anh đã về rồi. Bác còn cẩn thận dặn cô quan tâm đến anh hơn, khiến Dương càng thêm thấp thỏm. Phải có chuyện gì thì anh mới cần được "quan tâm" hơn chứ?
Sắp tối rồi, Dương thấy đói bụng, bèn mở tủ. Cứ định nhịn chút đợi anh về để hai đứa đi ăn, mà mãi chẳng thấy đâu. Điện thoại thì không bắt máy... Nhưng thấy người bắt đầu đuối dần, cơn đói làm cô khó chịu, Dương đành ấm ức mở cửa tủ, lấy xúc xích nấu tạm mì ăn vậy.
Đúng lúc Dương đang lạch cạch dao thớt thì có tiếng cửa mở. Cô buông dao, rửa tay đi ra thì thấy Định lao vào nhà. Dương ớ người, chưa hiểu cơ sự gì thì Định đã túm lấy cô, xốc chặt eo nhấc bổng cả người Dương lên ấn vào tường hôn như vũ bão. Anh hôn đến mức Dương hoa mắt chóng mặt, một sự điên cuồng chưa từng thấy khiến cô nghẹt thở.
Rất lâu sau, khi Dương tức ngực vì không thở nổi, Định mới thả cô ra, anh gục đầu xuống hõm vai cô, thở hồng hộc. Dương cũng thở phì phò không kém.
Thế gian lại có kiểu hôn mà như chạy marathon thế này sao??? ^.^
Định không cho Dương tiếp đất. Cô hỏi anh bằng giọng hổn hển.
"Anh sao thế?"
"Ừ, anh nhớ em!"
Dương vòng tay qua cổ Định, xoa nhẹ vai anh. Có người nói nhớ mình thật là thích í. Dù cô cũng có đôi phần... hốt hoảng với kiểu nhớ nhung này thật.