Gái Xấu Công Sở

Công sở 16: Để ý


trước sau

Mới sáng sớm đã thấy xui xẻo rồi. Tôi đang chạy thì xe tắt máy, chiếc Attila này thỉnh thoảng "giở chứng" tắt máy nửa chừng, chắc do sử dụng một thời gian lâu đây. Thế là hết cách, tôi đành phải dắt bộ, mà cũng may từ chỗ này cách cổng công ty không xa. Lúc chỉ còn một chút nữa sẽ vào đến nơi thì tự dưng có anh chàng mặt lạ hoắc từ phòng bảo vệ vội chạy đến chỗ tôi, hỏi han. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng tôi cũng trả lời là xe mình bị tắt máy. Tiếp, anh dắt xe tôi vào trong bãi. Hiển nhiên, tôi thực sự bất ngờ đấy. Tôi đâu phải gái đẹp mà sao anh ta nhiệt tình dữ vậy? Tôi để ý anh mặc đồng phục bảo vệ của công ty.

Sau khi để chiếc Attila vào bãi đỗ xong, bấy giờ anh mới quay qua tôi:

- May là xe tắt máy lúc vừa đến công ty. Mà nó bị vậy rồi chiều sao em về?

- Dạ không sao, đến chiều là nó chạy lại bình thường. Em cảm ơn anh.

- Có gì đâu. Em là nhân viên của công ty hả? Anh là bảo vệ mới, tên Thiện.

- Chào anh Thiện, em tên Nguyễn. Thảo nào ban nãy em thấy anh lạ quá.

Vẻ như là người hay ngại ngùng vì anh Thiện đưa tay gãi đầu, cười cười:

- Anh mới vào làm, có gì mong em giúp đỡ.

Tôi hơi buồn cười trước việc một bảo vệ lại mong một nhân viên kinh doanh giúp đỡ trong công việc. Trước khi rời đi, tôi còn nghe anh chúc câu làm việc vui vẻ. Quả nhiên là người hiếm gặp. Chẳng những thân thiện mà anh còn nhiệt tình giúp đứa xấu xí như tôi, lúc nói chuyện anh cũng rất cởi mở, thật đúng với cái tên. Xem ra, công ty vừa tuyển một nhân viên bảo vệ tốt đây.

Đang đứng chờ thang máy thì ai đó vỗ nhẹ lên vai tôi. Hóa ra là Thương. Em lém lỉnh, nghiêng đầu chào tôi. Trong lúc cùng chờ, em chợt cất giọng, nghe vu vơ:

- Chiều nay em xin anh Quốc về sớm để viếng mộ chị em.

Ngạc nhiên, tôi quay qua. Bắt gặp cái nhìn đầy thắc mắc từ tôi, Thương chậm rãi:

- Chị em mất bốn năm rồi, vì tai nạn...

Câu nói của Thương trở nên lấp lửng khi cửa thang máy đột ngột mở. Không có vẻ gì là lúng túng dù bị cắt ngang, em vẫn điềm nhiên cùng tôi bước vào trong thang máy. Bấm nút số tầng xong, tôi im lặng vì không biết nên tiếp tục hỏi về chị của em hay là chuyển sang vấn đề khác. May thay, Thương đã giúp tôi thoát khỏi sự phân vân đó bằng cách kể tiếp câu chuyện lúc nãy, với chất giọng đều đều:

- Em là con riêng của bố. Mẹ bỏ đi sau khi vừa sinh em. Từ nhỏ, em đã sống chung với dì, vợ chính thức của bố và ba anh chị cùng cha khác mẹ với mình. Chắc chị cũng biết, chẳng ai thích gì một đứa con ngoài giá thú. Mọi người... không yêu thương em, kể cả bố. Riêng có chị Hạnh, con gái lớn của dì là thực sự quan tâm em. Chị rất tốt và em xem chị như người thân duy nhất. Thật đáng tiếc, chị ấy lại ra đi quá sớm.

Tôi bất động khi nghe về hoàn cảnh của Thương. Lần đầu gặp, tôi cứ ngỡ em là cô công chúa xinh xắn được gia đình yêu thương chiều chuộng, nào ngờ em chỉ là người ngoài đối với "gia đình của bố". Cảm giác đó, hẳn tệ lắm, chẳng khác nào không có người thân và phải sống ở một nơi không thuộc về mình.

- Chị có điều gì đấy khá giống chị Hạnh, em không rõ là gì nhưng chị mang đến cho em cảm giác thân quen của chị ấy. Đó cũng là lý do ngày đầu tiên gặp mặt, em đã rất muốn nói chuyện với chị.

Giờ thì tôi đang tròn xoe mắt trước sự tiết lộ này. Vậy ra, em thân thiện với tôi vì lý do ấy. Thế mà ban đầu tôi cứ ngỡ rằng, em cởi mở như vậy đơn giản chỉ là muốn tạo dựng mối quan hệ đồng nghiệp bình thường, hay đúng hơn là "cảm xúc nhất thời" từ những người mang tính cách hoạt bát năng động. Có lẽ vì thế mà tôi đã luôn hoài nghi. Một tình cảm quá tốt đẹp mà không rõ nguyên do, luôn khiến người ta bất an. Giờ thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi đã hiểu rõ tại sao Thương lại nhiệt tình với mình trong ngày đầu tiên, chẳng qua là bởi, tôi mang đến cho em sự thân quen của một người thân đã khuất.

- Em nhớ nhất là những dịp lễ tết xum họp gia đình, em ngồi trong một góc và nhìn mọi người nói cười vui vẻ. Chẳng ai đoái hoài đến em. Càng tệ hơn khi họ hàng bên dì ghé chơi, em phải trốn vào phòng để tránh ánh nhìn khó chịu của họ. Đâu phải cứ xinh xắn dễ thương thì đều được người ta yêu quý.

Câu cuối cùng trong lời Thương nói ngày hôm đó, đến tận sau này vẫn còn ám ảnh tôi, như một điềm báo trước về cuộc đời em. Bỗng dưng, tôi thấy bản thân thật đáng trách, tôi đã không biết em có cuộc sống bất hạnh như vậy, để rồi ban đầu rất nhiều lần chính tôi vô tình làm tổn thương em bằng lời lẽ và hành động lạnh nhạt. Giá như tôi biết, em đã rất khao khát được yêu thương... Chẳng hề nói gì, tôi khẽ khàng đặt tay lên vai Thương, siết nhẹ. Em nhìn tôi, đôi mắt bình yên làm sao.

Tôi và Thương cùng bước vào phòng, đúng lúc thế nào lại chạm mặt Lâm Đạt. Mỉm cười chào anh, Thương bước về phía bàn làm việc, riêng tôi vẫn đứng đấy với một chút bối rối mà không hiểu xuất hiện từ bao giờ. Tối qua khi cùng anh ở trên xe buýt thì tâm trạng tôi đã bất ổn rồi. Thật khó giải thích. Chỉ là tự nhiên bây giờ, tôi không thể nhìn thẳng vào anh theo cách bình thường được nữa.

- Em có chuyện gì sao?

Lâm Đạt đã mất kiên nhẫn trước dáng vẻ kỳ cục của tôi. Hít thở sâu, tôi mạnh dạn nhìn trực diện anh. Nhưng mà khỉ thật, chỉ vừa chạm phải đôi mắt sáng và cũng rất nhẹ nhàng ấy là ngay lập tức, tôi liếc con ngươi sang hướng khác, trông cứ như mình vừa làm chuyện mờ ám xong. Do hành động hơi nhanh nên tôi suýt lé mắt.

- Mắt em bị đau à?

- Không ạ, tại em đang suy nghĩ vài chuyện thôi.

Nghe câu đáp bừa từ tôi, Lâm Đạt gật đầu, rồi cũng im lặng. Mà lúc này tôi mới để ý, hình như biểu hiện của anh nãy giờ có gì đó hơi khác lạ, kiểu như là không được thoải mái giống mọi khi. Chà hay nhỉ, cả hai không hẹn mà cùng mang tâm trạng bất thường khi đối diện nhau. Tôi không biết anh đang nghĩ gì nhưng về phần mình thì tôi bồi hồi ghê luôn. Đến lúc chịu hết nổi, tôi đành chào anh rồi đi nhanh đến bàn. Sau đó thì tôi làm mấy cái thứ linh tinh gì mà chả rõ là cái gì, giống như giả vờ mình có việc để làm. Khoảng mấy phút sau, tôi chợt nghe tiếng chị Châu:

- Anh Đạt, hôm trước anh bảo em sửa lại vài thứ trong hóa đơn...

Chậm rãi, tôi len lén nhìn về phía hai người họ. Rõ là đang hỏi chuyện công việc, ấy thế mà chị Châu cứ áp người sát vô giống như sắp ngã vào Lâm Đạt. Trông tướng chị đứng cứ ưỡn ẹo thế nào ấy, chẳng khác gì rắn đang uốn quanh chiếc ghế và chỉ tiếc là không được "uốn" quanh người anh thôi. Chưa kể, miệng hỏi mà mắt chị cứ chớp chớp, ra kiểu đẩy đưa cái quái gì đó. Rồi chốc chốc chị còn đặt tay lên vai anh nữa. Tóm lại là sao chướng mắt quá thể! Nghe bảo chị Châu tuổi Tỵ, đúng là cái gì cũng có lý do của nó. Bực quá, tôi không nhìn nữa...

Hình như hôm nay tôi bị "trúng gió" rồi. Trong giờ làm việc, tôi đếm có hơn mười mấy bận mình liếc mắt sang bàn Lâm Đạt. Chẳng để làm gì hết, đơn giản chỉ là nhìn thôi, thế nên mới bảo tôi bị "hâm". Còn anh vẫn tập trung làm việc mà không hề biết có cô gái vừa xấu vừa dở hơi cứ nửa tiếng là lại âm thầm nhìn mình. Tuy nhiên, nhờ việc quan sát này mà tôi mới biết, suốt giờ làm việc, anh chẳng hề hướng mắt sang chỗ tôi dù chỉ một cái nhìn vô tình. Tự dưng thấy buồn buồn dễ sợ. Với tâm trạng này, tôi thật khó tập trung làm việc.

Đến chiều, tôi được anh Quốc phân công lập bảng danh sách khách hàng đợt này. Vì xảy ra vài trục trặc nên tôi không hoàn thành kịp đúng giờ tan sở, và thế là cái phận hẩm hiu này phải ở lại làm thêm. Nhưng kinh dị hơn khi Lâm Đạt cũng vậy. Anh bảo cần ở lại ghi chép về sản lượng những sản phẩm mới của công ty. Nếu như là trước đây thì tôi thấy điều đó cực kỳ bình thường, thậm chí còn vui nữa. Thế nhưng vì hiện tại tâm trạng đang bất ổn nên cái chuyện chỉ còn tôi và anh ở lại trong phòng buổi chiều tối này quả thật rất... khổ sở! Bây giờ ngay cả việc nhìn anh mà tôi cũng bối rối nữa thì biết làm
sao đây?

Ngồi được chốc lát, tôi rời bàn, đến bên kệ tủ để lấy vài hồ sơ về khách hàng ra xem lại. Đáng lý vào lúc ấy, nếu tôi không làm một hành động ngu ngốc thì có lẽ đã tốt hơn nhiều. Chả rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại chậm rãi quay mặt ra phía sau để quan sát Lâm Đạt đang làm gì. Vào ngay cái thời điểm tia nhìn của tôi chạm phải đôi mắt anh thì thề rằng tôi giật mình đến nỗi suýt đánh rơi tập hồ sơ trên tay. Ngay lập tức, tôi xoay mặt trở lại chỗ cũ, lòng tự hỏi có phải nãy giờ anh âm thầm quan sát mình. Tại sao anh lại nhìn tôi chằm chằm như thế?

Nhắm mắt cắn môi, tôi không tài nào chịu nổi tâm trạng hồi hộp lúc này. Đóng hồ sơ lại, tôi buộc mình phải tập trung vào công việc. Nhưng trời chẳng thương tình, cố tạo ra rắc rối khi tôi đang khó khăn để lấy tập hồ sơ ở kệ trên cùng.

- Để tôi lấy cho.

Lại giật mình thêm lần nữa vì tôi nghe giọng Lâm Đạt thật gần, ngay sát phía sau. Rất nhanh, tôi thấy cánh tay anh vươn lên kệ, cầm vào tập hồ sơ tôi muốn lấy. Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận rõ ngực anh áp vào lưng mình bởi cả hai đứng gần lắm, và hình như trái tim có đập hơi nhanh một chút. Mọi xúc cảm vụt qua mau chóng khi anh đưa hồ sơ cho tôi. Chẳng còn dám nhìn trực diện vào anh nữa, tôi lí nhí cảm ơn rồi lập tức quay lưng.

Thế nhưng Lâm Đạt nhanh như cắt, đặt tay lên kệ tủ hồ sơ, chặn ngang không cho tôi đi. Lối này không được, tôi đành cúi đầu xoay qua hướng kia ấy vậy anh tiếp tục chặn "đường thoát" của tôi bằng cánh tay còn lại cũng đặt lên kệ tủ nốt. Giờ vui rồi, tôi đang ở thế bí khi đứng giữa cái gọng kìm này. Còn chưa biết phải làm gì thì đối diện, anh từ tốn hỏi, vẫn là kiểu nói không hề mang ý đùa giỡn:

- Cả ngày hôm nay em làm sao thế? Cứ gặp tôi là lại cúi đầu tránh mặt.

Lâm Đạt phát hiện ra hành động kỳ quặc của tôi ngày hôm nay rồi. Thật nhanh, tôi lắc đầu. Đột nhiên, không gian xung quanh yên ắng kỳ lạ. Một khoảng lặng kéo đến, chẳng còn âm thanh nào của lời nói, chỉ có nhịp thở đều đều từ anh và nhịp đập vội vã trong tim tôi. Ôm chặt tập hồ sơ trước ngực, tôi tự nhủ chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đây, để rồi anh đưa ra yêu cầu:

- Ngước mặt lên nhìn tôi xem nào.

Đúng là làm khó người ta mà! Nhưng tôi biết, nếu mình từ chối thì sẽ khiến tình hình thêm tệ. Cuối cùng hết cách, tôi hít thở sâu trước khi chậm rãi ngẩng mặt nhìn vào anh. Hết sức bình tĩnh, thật bất ngờ khi bản thân tôi đang biểu hiện điều đó.

- Thực sự là không có chuyện gì cả...

Gương mặt Lâm Đạt không thay đổi khi nghe tôi trả lời thật tự nhiên. Dù vậy, anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi, như thể muốn đọc suy nghĩ trong đầu tôi vậy. Tôi cũng đâu chịu thua, nhất quyết không thể để anh tìm ra được điều gì qua ánh mắt mình. Đúng là khi đó, tôi điềm tĩnh lạ lùng. Cuối cùng phần thắng thuộc về tôi vì Lâm Đạt đã chịu hạ tay xuống rồi bước lùi ra sau. Trông anh giống như không còn muốn quan tâm đến dáng vẻ kỳ lạ của tôi nữa. Lúc anh trở về bàn làm việc, cơ thể căng cứng bấy giờ mới chịu thả lỏng, tôi kín đáo thở phào.

Đúng lúc mở cửa, tôi ngước lên thấy anh Thiện. Biết tôi và Lâm Đạt ở lại làm thêm nên anh mang hai bịch bánh mì ngọt lên mời ăn. Anh chàng bảo vệ này quả nhiên chu đáo. Cảm ơn anh xong, tôi bước đến bàn Lâm Đạt. Toan đưa cho anh bánh nhân dưa gang thì tôi khựng lại vì nhớ ra một điều quan trọng.

- Lần trước anh nói bị dị ứng với dưa gang phải không, vậy ăn nhân dâu nhé.

Dứt lời, tôi bắt gặp đôi mắt anh ẩn chứa điều gì đó thoáng qua. Tiếp, anh đón lấy bịch bánh dâu, rồi lại nhìn nó bất động. Chuyện này có gì mà anh phải suy nghĩ nhỉ? Không quá lâu, anh nói mình sẽ ra ngoài phòng ăn. Dõi theo bóng dáng anh qua ô cửa kính, tôi nhún vai khó hiểu, miệng ngoạm một miếng bánh.

Tôi ngồi làm việc khá lâu ấy vậy vẫn không thấy Lâm Đạt trở về. Mãi đến lúc tôi hoàn thành xong danh sách khách hàng thì anh mới đi vô. Chưa kịp hỏi là tôi đã ngạc nhiên vì anh mau chóng tiến đến gần, đặt hai tay lên bàn làm việc đồng thời chồm người về phía trước, mặt đối mặt với tôi. Do quá đột ngột nên tôi cứ ngồi yên, mắt mở to tháo láo quan sát môi anh cử động, phát ra những từ ngữ khá nhỏ:

- Tôi có chuyện muốn nói...

Phải cố gắng lắm tôi mới giữ bản thân bình tĩnh và hồi hộp chờ nghe "chuyện muốn nói" mà Lâm Đạt đề cập là gì. Chẳng hiểu sao tôi lại tưởng tượng đó sẽ là một điều tuyệt vời. Anh nhìn tôi, sau đó khẽ liếc mắt lên bức tường ở phía sau lưng rồi hướng mắt trở lại tôi lần nữa, bảo rõ ràng rằng:

- Hình như công ty đang thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện, vì vậy, nhân viên nào ở lại làm thêm quá 7 giờ thì đều phải đóng tiền.

Có cái gì đó vừa sụp đổ xuống đầu tôi, hóa ra là viễn cảnh tươi đẹp vừa hình dung ban nãy. Chẳng những không có lời ngọt ngào nào mà còn là thông báo đầy chấn động nữa chứ. Bực quá, tôi liền bật dậy:

- Đáng lý anh phải nói trước 7 giờ chớ!

Nhún vai, anh nhoẻn miệng cười rồi đi lại bàn lấy cặp, ung dung rời phòng. Ngước mặt lên đồng hồ, 7 giờ rưỡi, tôi cắn môi nghĩ, người gì mà ác dữ vậy trời!

***

Hôm sau trời mưa lất phất nhưng đủ làm đường xá ướt nhem, đã vậy tôi còn đi làm trễ nữa. Từ bãi đỗ xe, tôi chạy nhanh vào công ty. Vừa bước lên bậc thang ướt thì lập tức trượt chân, với đôi giày cao 7 phân thì tôi nghĩ mình không thể không ngã một cái oạch. Ôi trời ơi, cú tiếp đất bằng mông đau kinh khủng, thiếu điều muốn thốn lên đến tận óc. Nhăn mặt, tôi liên tục xoa cặp mông khốn khổ do vận xui. Nhưng tệ hơn là, chiếc túi trên vai rớt xuống đất, mấy tờ hồ sơ rơi vãi hết ra ngoài nền đất ướt. Hoảng hốt quên cả đau, tôi liền ngồi dậy, nhanh tay nhặt.

Trong lúc tôi loay hoay với vẻ khổ sở thì chốc chốc có vài đồng nghiệp đi trễ lướt qua, người thì vội vã, kẻ thì nhìn thoáng qua, thỉnh thoảng chỉ vài anh hỏi "có sao không em", rồi cũng bước vội vào công ty chứ không dừng lại ít phút. Tôi vừa đau mông, vừa cố nhặt những tờ giấy đã ướt nhẹp dưới đất, thậm chí vài tờ bay tuốt ra xa. Trách người đi qua đi lại sao vô tình quá, tôi thấy buồn ghê.

Đúng lúc ở bên trong công ty, tôi bắt gặp cảnh anh Vinh ga lăng cầm giúp chị Châu mấy tập hồ sơ vì chị bận gọi điện thoại. Trông thật anh thật nhiệt tình. Tôi nhìn lại mình bị ngã, giấy tờ rơi ướt nhem ngoài đây thế mà không ai ngó ngàng, còn chị Châu chỉ nhìn một cái là anh chàng đi lại giúp. Nhiều sự thật sao cay đắng quá thể, dù biết rõ rồi mà vẫn thấy hụt hẫng. Tiếp tục nhặt giấy, tôi tủi thân. Đây không phải chuyện xinh đẹp hay xấu xí, mà là nỗi buồn khi người phụ nữ phải một mình vượt qua những lúc khó khăn. Cảm giác đơn độc chẳng mấy dễ chịu.

Người ta hay nói, mỗi phụ nữ thường có một người đàn ông. Tôi tự hỏi, người đàn ông của mình đâu rồi, đang ở nơi nào chứ? Đúng là... không phải lúc nào người đàn ông của đời bạn cũng xuất hiện ngay thời điểm mà bạn cần. Với phần lớn phụ nữ, đều phải tự mình vượt qua.

Khi tôi vừa đứng lên thì anh Thiện từ đâu chạy lại, hỏi han. Trước cảnh anh sốt sắng lấy khăn giấy thấm nước cho mấy tờ hồ sơ bị ướt thì tôi chợt nghĩ:

À, hóa ra cũng còn có những chàng trai biết nâng niu các cành cỏ dại.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện