"Hai người họ đang ở đâu?" Tề Viễn tiếp tục hỏi.
"Ở một góc cầu thang khác của tầng 1, đang chờ tớ dụ người đội đen đến".
Dừng một chút, Hứa Giai hỏi: "Bên cậu thì sao?"
"Hiện giờ còn ba người, số 1, số 3, số 5, đều là người chơi nam.
Trừ tớ ra, hai người chơi lv2 còn lại không mạnh lắm, có lẽ bình thường cũng không rèn luyện nhiều".
Tề Viễn nói về tình hình bên đội mình.
Hứa Giai cảm thấy tiếc hận: "Biết thế tớ đã tìm cậu sớm hơn.
Để số 7 lại thì tốt hơn, có thể đối phó với số 4 và số 6".
"Bình tĩnh".
Tề Viễn trấn an cô: "Có tớ ở đây mà".
Hứa Giai thử tưởng tượng cảnh Tề Viễn và số 4 giao đấu, sau đó...!cô phát hiện mình không dự đoán nổi thắng bại.
Một người có sức mạnh, một người có kỹ thuật, không biết ai sẽ chiến thắng.
Hai người họ trao đổi tin tức, người chơi số 8 gần đó rốt cuộc cũng chậm chạp nhận ra, bên trái mình không có người!
Cơ hội trời cho!
Trái tim anh ta bỗng nhiên đập thình thịch, mở nắp thùng chạy ào ra.
Ai ngờ lúc ra không kịp nhìn đường, Bốp một cái đụng trúng người khác.
Đầu hai người đập vào nhau, cả hai cùng choáng váng mặt mày.
Cậu chàng đội đen bất chấp tất cả, vội vàng kêu lên: "Chỗ này có người đội trắng! Mau tới giúp một tay!".
Không được! Đối phương có người giúp! Số 8 cuống cuồng đứng dậy, muốn chạy trốn cho mau.
Nhưng người chơi đội đen nào có thể để anh ta chạy mất được, nhào tới vật lộn cùng số 8.
Hai người họ ngang sức ngang tài, không ai làm gì được ai, cuối cùng đánh nhau đến áo quần xộc xệch, cát bụi dính đầy, thế mà vẫn không loại nổi người nào.
May mắn lúc này số 5 của đội đen chạy đến kịp lúc.
Anh ta đè bàn tay đang vung lên loạn xạ của số 8 xuống, số 3 dồn hết sức lực lật người số 8 lại, lúc này mới tóm được bảng tên của số 8.
Chờ khi bảng tên của số 8 bị xe, số 3 mệt mỏi lăn đùng ngã ngửa, nằm trên mặt đất thở hồng hộc.
Loa phát thanh thông báo: "Người chơi số 8 đội trắng OUT! Người chơi số 8 đội trắng OUT!".
Sau khi nghe thấy âm thanh thông báo, Tề Viễn, Hứa Giai nhìn nhau.
Tề Viễn chậm rãi nói: "Tớ có ý này..."
**
Một lát sau, Tề Viễn trở lại bên cạnh các đồng đội đội đen.
Số 3 vẫn nằm lăn trên mặt đất, nói không ra hơi.
Số 5 không nhịn được, quan tâm hỏi: "Sao số 7 lại bị loại?"
Tề Viễn lắc đầu, nét mặt tiếc thương: "Cậu ấy bảo tách ra tìm kiếm thì hiệu quả hơn, chỉ cần có đồng đội đứng gần thì có thể giúp đỡ nhau ngay.
Ai ngờ mới tách ra một chút, âm thanh gì cũng không nghe thấy, người đã bị loại rồi".
"Số 7 bị loại oan ghê".
"Không kịp cầu cứu đã bị xé sao...?" Số 5 nuốt nước bọt, cảm thấy mình không an toàn, cất lời thử thương lượng với đồng đội: "Bây giờ chỉ còn lại sáu người, chúng ta cứ cùng hành động đi, tách ra rất dễ bị bắt lẻ".
Vừa rồi anh ta hợp tác với số 3, thế mà vẫn phải phí sức chín trâu hai hổ mới loại được số 8.
Nếu tách nhau ra chẳng phải ra ngoài một bước là chết ngay sao?
Im lặng một lát, Tề Viễn đồng ý: "Được, vậy đi cùng thôi".
Ba người nghỉ ngơi thêm một lát rồi cùng nhau đi tiếp.
Vừa đi, Tề Viễn vừa khuyên bảo đồng đội: "Nếu gặp đối thủ khó nhằn thì hai người tiến lên ngăn hắn lại.
Không cần phải xé bảng tên hắn cho bằng được, chỉ cần kéo dài thời gian thôi".
Số 3 nhanh chóng hiểu ý: "Để giúp anh có thể 1 đấu 1 sao?"
Tề Viễn gật đầu: "Đúng thế".
"Không thành vấn đề".
Số 3 và số 5 thoải mái đồng ý.
Từ trước đến nay, trong trò chơi, người có sức mạnh luôn được người khác ủng hộ.
Tề Viễn có giá trị sức mạnh cao nhất, cho nên hiện giờ anh gần như trở thành đội trưởng của đội đen.
Bên kia, Hứa Giai hấp tấp chạy về báo tin, vẻ mặt đau xót vô cùng: "Không ổn! Số 8 bị loại rồi! Đội trắng chỉ còn lại ba người chúng ta thôi!".
Số 4 giận không thể giấu, cất giọng ồm ồm chất vấn: "Không phải bảo cô đi dụ người đội đen đến đây sao? Người đâu rồi?"
"Tôi không gặp người chơi đội đen đi lẻ, chỉ gặp được số 8 bị bao vây.
Tôi còn định cứu anh ta cơ, ai ngờ đồng đội không cứu được, tí nữa mình cũng chết theo".
Hứa Giai lộ ra vẻ mặt đau thương tiếc nuối.
Có trời mới biết cô còn không biết số 8 tròn méo thế nào.
Nhưng giờ phút này nói bậy như thế lại khiến cô trở thành người nghĩa khí! Vì cứu đồng đội quên cả thân mình! Còn chuyện không hoàn thành nhiệm vụ được giao là do có nguyên nhân khác.
"Ngu ngốc!" Số 4 không ngừng lắc đầu, lại không nói ai ngu ai ngốc, ngốc ở chỗ nào, có lẽ là tất cả mọi người đều ngốc, chỉ mình anh ta là không...
"Tình hình đội đen ra sao? Người chơi bên đó giỏi chứ?" Số 6 lúc này mới lên tiếng.
Hứa Giai nghiêm mặt nói: "Ba người còn sống bên đội đen đều là người chơi nam đã trưởng thành, nhưng gầy như gậy trúc, có lẽ không khó đối phó lắm".
Số 4 giơ chân chọc đồng đội, cười hề hề: "Cậu cho rằng người chơi đều giống chúng ta, làm huấn luyện viên phòng gym hả? Mấy kẻ làm công ăn lương kia mấy khi rèn luyện đâu, yếu như mấy con gà con ấy, một tay là nhấc được lên".
Huấn luyện viên phòng gym? Hứa Giai giật mình, khó trách hai người họ vạm vỡ đến vậy, hóa ra thường xuyên rèn luyện.
"Cẩn thận sẽ không sai lầm".
Số 6 hạ giọng, nói: "Vì thắng lợi, vì tiền thưởng, nhiều người chơi sẽ bỏ công việc ở bên ngoài, ngày ngày tập luyện đặc biệt, không thể không đề phòng họ".
Số 4 cười nhạo: "Người chơi dạng đó được mấy ai chứ? Những người chắc chắn có tỷ lệ thắng cao vô cùng mới dám bỏ việc.
Mà nói chứ, chỉ có một hai tháng thì rèn được cái gì, ít nhất cũng phải rèn hơn nửa năm".
Người nào đó họ Hứa bỏ việc – tỷ lệ thắng 100% - tập đến trật chân – không muốn bình luận.
Số 4 lại càng hăng hái: "Cậu nghĩ xem, nếu có người vì muốn rèn luyện thân thể mà dùng hết tiền thưởng, cuối cùng lại chẳng thắng nổi trò chơi nào, không phải đem tiền thành đá ném xuống sông sao? Cuối cùng tiền hết việc mất, quá thảm hại!".
"Có lý" Số 6 gật đầu tỏ ý đồng tình.
"Cho nên..."
Số 4 còn muốn tiếp tục nói, Hứa Giai đã cắt đứt lời anh ta, nhắc nhở: "Trò chơi chưa kết thúc, đội