Lưu Xuyên vừa được đưa đi, Lãnh Hàn lướt qua rồi kéo cô đi trước con mắt của bàn dân thiên hạ. Cái gì đây, đang
trong giờ làm việc mà sếp của họ kéo thư kí Kim đi đâu vậy. Thời khắc ngàn vàng, tất cả mọi người đều cảm thấy ngưỡng mộ cho Tử Đằng. Hạo Duy thì chỉ biết đi theo phía sau, gì đây không lẽ anh định rắc thức ăn cho chó đấy à, anh không muốn đâu.
Tử Đằng ngơ ngác cứ mặt vậy cho anh kéo vào thang máy rồi kéo xuống bãi đỗ xe. Chuyện gì vậy, cô bị bắt cóc giữa ban ngày à.
"Phong tổng, anh định đưa tôi đi đâu vậy."
Lát sau,Tử Đằng ngồi yên vị trong xe do trợ lí Hạo ngồi trước lái. Phong Lãnh Hàn chỉ nhàn nhạc trả lời cô.
"Lát nữa cô đi dự tiệc với tôi."
Hả…Tử Đằng đơ trong vòng 3 giây. Anh vừa nói cái gì vậy, tại sao cô phải đi dự tiệc cùng anh,…Cả hàng ngàn câu hỏi cứ hiện diện trong đầu cô. Cô chưa kịp xem xét chuyện gì đang diễn ra mà bị lôi đi thế này ai phản ứng kịp.
"Khoan đã, Phong tổng. Chuyện này cũng quá đột ngột rồi, tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì mà…"
Đột ngột Tử Đằng nhớ ra một chuyện. Hôm nay cũng là ngày tổ chức tiệc của Chu gia mà. Giờ làm sao mà từ chối đây.
"Cô không cần phải lo, tôi sẽ cho người chuẩn bị trang phục cho cô… "- Phong Lãnh Hàn liền thản nhiên
nói.
"Cái đó không phải tiêu điểm, thật ra hôm nay tôi có việc riêng nên chuyện này…"
Chưa để cô nói hết câu,anh liền nói tiếp
"Tiệc của Chu gia…cô không cần phải lo…"
Phong Lãnh Hàn không cho cô nói tiếp liền nói luôn ra địa điểm. Tử Đằng cứng họng không thể lí do thêm được nữa. Đúng thật là cô đang định tham gia buổi tiệc ở đó. Chẳng lẽ anh biết trước được ý định của cô. Còn anh, thấy cô im lặng không nói gì liền chau mày nhìn cô. Không lẽ anh đã quá vội vã kéo cô đi mà không hỏi ý kiến của cô.Tử Đằng suy nghĩ một hồi. Cô đi một mình thì sẽ dễ thuận tiện làm việc hơn nhưng mà bây giờ không đi cùng anh thì thế nào ở đó lại gặp anh ta thì cũng