Nửa trên của Lãnh Hàn đã bị lộ ra, ngồi dựa vào thành giường, anh ôm lấy Tử Đằng ra sức mà hôn. Cô vì động tình mà bàn tay đã len lỏi vào từng sợi tóc của anh. Chỉ cần là cô thì anh cũng không thể kiềm chế được. Trước đây khả năng kiềm chế của rất tốt, cho dù những người phụ nữ khác có làm gì thì anh cũng không có cảm giác gì.
Bên dưới của cô cũng đã ướt, thấm qua chiếc quần ren của cô. Lãnh Hàn buông tha đôi môi của cô, cầm bàn tay nhỏ nhắn mang dưới hạ bộ nóng ran của anh. Cầm được nóng mà cô cứ như ngồi trên đống lửa vậy, còn to nữa chứ, thảo nào lần trước cô không thể xuống giường được.
"Giúp anh một chút đi."
Sợi lí trí cuối cùng trong cô đã hoàn toàn đứt, nghe những lời dỗ ngọt này mà cô cũng phải làm theo. Vuốt ve lấy nó theo lời của anh, Tử Đằng cũng khá là khổ sở, nắm không hề hết.
Cuối cùng chiếc quần lót bị ném sang một bên, Lãnh Hàn bắt cô ngồi lên. Tử Đằng khó khăn nhấn người vào. Dù đây không phải là lần đầu nhưng nó vẫn khít lấy, làm cô càng khó vào. Cho đến khi dung nạp hết, cô mới thực sự thả lỏng bản thân. Cô vận động một cách khó khăn, cứ mỗi lần như vậy thì nó lại đâm vào sâu bên trong của cô.
Được một lúc, Lãnh Hàn xoay người lại để cô nằm dưới, bên dưới vẫn còn. Tử Đằng mệt mỏi, nhưng anh đâu tha cho cô dễ vậy. Anh vẫn liên tục vận động, cô bên dưới thì đau đến nỗi chảy hết cả nước mắt, tay vẫn nắm chặt ga giường. Đến khi cảm thấy đủ anh mới phóng thích bản thân vào bên dưới của cô.
Đến khi mọi việc kết thúc, Tử Đằng nằm bên cạnh dựa lưng vào ngực của anh, còn Lãnh Hàn thoải mái ôm lấy cô, kéo sát vào lồng ngực mà ôm. Cả hai người không mặc gì được che bởi chiếc chăn. Cứ như vậy hai người trải qua một đêm với niềm vui trên miệng mỗi người.
Sáng hôm sau, Tử Đằng và Lãnh Hàn, hai người chỉnh chu đi đến Phong thị. Lãnh Hàn không muốn người khác phá hủy khoảng khắc của hai người nên đích thân lái xe đưa cô đi làm. Hôm nay, Tử Đằng phải mặc một bộ vest trắng để đi làm, tuy mọi khi đây là chuyện bình thường, nhưng hôm nay cô lại mặc áo lụa có tay voan để che bớt đi mấy vết hôn của anh ngày hôm qua. Sáng nay nếu không phải toàn thân ê ẩm thì cô đã cho anh một đá lăn xuống giường. Còn tinh thần ai đó rất sảng khoái, mất mấy ngày cuối cùng cũng được bù đắp, tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Hạo Duy thấy mà còn không tin vào mắt