Tới chiều, công việc của một thư kí đã được hoàn thành nên cô xin phép tan làm. Phong Lãnh Hàn đồng ý gật đầu, dù có biện lý do gì nữa thì tới giờ tan làm thì phải cho họ nghỉ ngơi thôi. Ra tới cửa lớn Phong Thị, đã có người tới đón Tử Đằng. Là Giang Nguyên. Cô có hơi bất ngờ nhưng ai đón cũng không quan trọng. Vừa bước lên xe, cô đã liền hỏi.
"Giang nhị thiếu gia chiều nay tới đón mình vậy Đại tiểu thư Lam Bạch đi đâu mất rồi."
"Tiểu Bạch cậu ấy nói đang có việc đột xuất nên bảo mình tới đón mình, thế nào rồi công việc thuận lợi chứ. –
Giang Nguyên cười cợt đáp lại.
"Rất thuận lợi, mà mới ngày đầu tiên đã thấy công việc đã chất như núi rồi, không biết những thư kí trước đã
xoay sở thế nào mà cũng kéo dài tới được 1 tháng. " - Tử Đằng lắc đầu bó tay, không phải cô than thở gì nhưng mà việc nhiều vậy, thế trước giờ là do ai gánh.
"Cậu nói hay lắm, chứ không phải trước giờ cậu không phải là người sao." - Giang Nguyên lên tiếng phản bác
"Ý cậu là sao…" - Tử Đằng liếc xéo Giang Nguyên lạnh giọng đáp.
Biết được là Giang Nguyên đang có ý đùa cợt nhưng đừng đùa kiểu thái quá thế chứ. Nói sao đến bây giờ còn chưa có bạn gái mà suốt ngày hết người này đến người kia đánh cho một trận. Giang Nguyên mở chìa khóa đưa Tử Đằng về Giang Viên.
Tối nay bốn người bạn có buổi tụ họp ở quán bar lớn nhất thành phố - Secret. Thông thường khi rảnh rối thì họ sẽ
tới, hoặc là có việc gì quan trọng. Giang Nguyên đưa Tử Đằng tới nhà thì liền chạy tới quán bar trước, còn cô vào trong tắm rửa rồi thay một chiếc quần jeans ngắn và áo thun ngắn tay để lộ vòng eo thon gọn, khác hẳn với bộ dạng nghiêm túc khi đi làm của cô. Tới tối lại trở thành một badgirl theo đúng nghĩa. Bông tai được đổi thành bông tai một chiếc nhìn rất ngầu, tóc được buộc gọn