Đến Phong thị, Tử Đằng từ trên xe bước xuống được Nguyệt Nhi dìu vào bên trong. Nhưng khi bước vào, Tử Đằng thấy có gì đó rất lạ. Hôm nay không phải là ngày nghỉ mà người khác đi đâu hết rồi. Đại sảnh không thấy bóng dáng của một nhân viên nào cả. Trái ngược lại sự ngỡ ngàng của cô, Nguyệt Nhi nhanh chân kéo Tử Đằng ra giữa sảnh lớn.
Đột nhiên mọi người ở đâu ra, trên tay là pháo giấy và bóng bay, họ vây quanh Tử Đằng rồi bắn pháo giấy vừa chúc mừng cô.
“Thư kí Kim, chúc mừng cô được thăng chức.”
Tử Đằng ngơ ngác tại chỗ, không hiểu hôm nay loi người bị làm sao nữa. Chẳng lẽ họ biết cô và anh sắp kết hôn. Nhưng hai người vẫn chưa nói ra ngoài mà.
Chưa kịp hết bất ngờ, Tử Đằng từ xa đã thấy Lãnh Hàn trên tay cầm một bó hoa hồng lớn đang dần bước tới chỗ của cô. Những nhân viên khác biết thân biết phận liền mở ra một lối đi lẻ giữa cho anh đi. Hôm nay anh cho cô quá nhiều bất ngờ, ngay lúc này, anh đang đứng trước mặt của cô, nở một nụ cười hiếm mà ai thấy được, đó là nụ cười của sự hạnh phúc. Vì bây giờ anh đã chính thức cầu hôn cô.
Mọi người ở đây đều đứng cách xa binh họ, để tránh khiến Tử Đằng ngại ngùng nhưng đủ để họ có thể nhìn thấy được khung cảnh hết sức lãng mạn này.
Lãnh Hàn hôm nay mặc cho mình bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng. Anh quỳ một chân xuống, lấy trong túi quần tây một chiếc hộp màu đỏ. Mở ra là một chiếc nhẫn kim cương mà anh đã đặt trước. Chiếc nhẫn DR, mỗi một người chỉ được mua một chiếc duy nhất trong đời.
“Tử Đằng, trước đây anh luôn nghĩ phụ nữ luôn tỏ ra yếu đuối để người khác thông cảm. Nhưng từ khi sự xuất hiện của em đã làm thay đổi cả cuộc đời anh. Một cô gái hoàn toàn độc lập, mạnh mẽ, tuy kiêu ngạo nhưng có lúc yếu đuối. Tử Đằng, anh yêu em. Gả cho anh được không.”
Tử Đằng bất ngờ nhìn anh, cô cũng không thể biết được rằng trong một tuần qua anh đã lên