Phương Tịnh Nhã liền quay sang nói với Ngự Huyền Lãng: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà con lại đánh Ngọc Hân mạnh đến như vậy chứ?”.
Ngự Huyền Lãng chìa cái điện thoại ra trước mặt của Phương Tịnh Nhã rồi tức giận nói: “Bà tự mình xem con gái bà đã làm ra những chuyện gì đây này”.
Phương Tịnh Nhã câm nín không nói được lời nào khi thấy những hình ảnh mà Hàn Ngọc Hân cùng người đàn ông khác xảy ra quan hệ sau lưng của Ngự Huyền Lãng.
Hàn Ngọc Hân vừa đứng dậy đã nhận thêm một cái tát từ Hàn Vân Trạch, ông tức giận quát: “Mày đúng là cái thứ vô liêm sỉ mà lại có thể làm ra những chuyện bại hoại gia phong như thế, mày bảo tao làm sao mà ngẩng mặt lên nhìn đời nữa đây hả?”.
Hàn Ngọc Hân khóc không ra nước mắt sự thật đã bị bại lộ rồi cô có nói gì cũng chẳng thể vãn hồi được nữa.
Lục Thần Duệ nắm tay của Hàn Vân Hy rồi lên tiếng: “Chúng ta đi thôi ở lại đây với những loại người này chỉ thêm bẩn mắt”.
Sau khi Lục Thần Duệ và Hàn Vân Hy rời đi thì Ngự Huyền Lãng bắt đầu nổi điên lên đập phá lễ đường đuổi hết khách khứa ra về, ngày hôm nay anh đủ mất mặt lắm rồi.
Hàn Ngọc Hân quỳ xuống ôm lấy chân của Ngự Huyền Lãng: “Cầu xin anh tha thứ cho em lần này có được không Lãng? Tại anh nói muốn hủy hôn ước với em nên em mới phải dùng thủ đoạn có thai này để níu kéo anh thôi em hứa là từ nay về sau chỉ một lòng với anh mà thôi”.
“Cút cho khuất mắt tôi đi” Ngự Huyền Lãng không nương tình mà đạp Hàn Ngọc Hân sang một bên rồi bỏ đi.
Sắc mặt của Hàn Ngọc Hân trở trắng bệch cau có vì đau đớn, bụng cô truyền đến cảm giác đau thắt lại, cô ta nhìn thấy máu chảy ra từ hai chân của mình nên vô cùng hốt hoảng kêu lên: “Mẹ ơi cứu con với”.
Mặc dù Hàn Ngọc Hân gây ra biết bao nhiêu chuyện làm Hàn gia mất mặt nhưng dù sao cũng là con gái của Phương Tịnh Nhã nên bà không thể làm ngơ nhìn con gái mình đau đớn được nên vẫn đưa cô đến bệnh viện.
Về đến biệt thự của Lục gia, Hàn Vân Hy và Lục Thần Duệ trở về phòng ngủ, lúc này anh mới lên tiếng hỏi cô: “Tâm trạng em ổn chứ Vân Hy?”.
Hàn Vân Hy nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên: “Cái gì mà ổn hay không chứ?”.
Lục Thần Duệ vòng tay ôm chầm lấy Hàn Vân Hy vòng lòng, anh hơi lo sợ lên tiếng hỏi: “Ngự Huyền Lãng có ý định bắt đầu lại cùng em…em nghĩ sao có muốn trở về bên cạnh anh ta không?”.
Hàn Vân Hy ngẩng đầu lên nhìn Lục Thần Duệ: “Sao anh lại hỏi em như vậy?”.
Ánh mắt của Lục Thần Duệ hiện lên sự lo sợ rõ rệt: “Anh sợ rằng em sẽ rời xa anh”.
Hàn Vân Hy nhoẻn miệng cười rồi nhón chân lên hôn lên môi của Lục Thần Duệ, một nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào và kéo dài thật lâu, hành động của Hàn Vân Hy nhất thời làm cho Lục Thần Duệ bị thụ sủng nhược kinh nên không kịp phản ứng.
Lúc kết thúc nụ hôn kia Hàn Vân Hy mới nhìn thẳng vào mắt của Lục Thần Duệ rồi lên tiếng: “Hàn Vân Hy em xin thề mãi mãi ở bên cạnh của Lục Thần Duệ không bao giờ bỏ rơi anh trừ phi là thần chết đến đón em đi cùng ông ta mà thôi”.
Lục Thần Duệ liền kêu lên: “Không được nói gỡ, dù có là thần chết cũng đừng hòng cướp đi em từ tay anh”.
Sau khi trở về Dư Hồng lập tức gọi điện cho Dư Ảnh Thông bảo ông rút quân về nước để khử Lục Thần Duệ ngay lập tức.
Dư Ảnh Thông điều Dư Á Luân về nước trước, Lục Thần Duệ cũng không bỏ lỡ cơ hội mà hẹn gặp mặt Dư Á Luân trước