Phương Tịnh Nhã nghĩ gì đó rất lâu rồi mới lên tiếng nói với Hàn Vân Hy: “Nếu hôm nay chúng ta sống sót rời khỏi đây…cô quay về Hàn gia đi được không?”.
Hàn Vân Hy kinh ngạc: “Quay về để làm gì chứ?”.
“Chúng ta bắt đầu lại được không, tôi sẽ đối xử với cô thật lòng chứ không miễn cưỡng như trước giờ nữa” Phương Tịnh Nhã chân thành lên tiếng.
Hàn Vân Hy không cần suy nghĩ mà liền đáp lại: “Hiện tại tôi đang sống rất tự do tôi không muốn quay lại chuỗi ngày mình bị cầm tù tinh thần như trước kia nữa…chúng ta buông tha nhau đi tôi thấy tốt cho cả đôi bên mà”.
Phương Tịnh Nhã rủ mắt là ban đầu bà đối xử tàn tệ với cô gái này bây giờ có làm gì cô ta cũng không thể tha thứ được là lẽ đương nhiên.
Hàn Vân Hy cõng Phương Tịnh Nhã đi một lúc thật lâu, bà cảm nhận được rằng Hàn Vân Hy ngày càng đi chậm lại nên lên tiếng hỏi: “Cô mệt không chúng ta nghỉ một chút đi”.
“Làm gì có thời gian mà ngồi nghỉ chứ có những ba tên sát thủ đang ở phía sau chúng ta cơ mà”.
Phương Tịnh Nhã lại nói: “Cô không mệt nhưng tôi mệt rồi muốn được nghỉ ngơi một chút, cô thả tôi xuống đi”.
Hàn Vân Hy dừng lại để Phương Tịnh Nhã ngồi lên một góc cây, cô cau mày lên tiếng càu nhàu: “Phiền chết đi được mà”.
Phương Tịnh Nhã ngẩng đầu lên nhìn Hàn Vân Hy rồi nói: “Tôi muốn uống nước nữa”.
Hàn Vân Hy hừ một tiếng: “Hàn phu nhân à chúng ta là đang chạy trốn đó không phải đang đi nghỉ dưỡng đâu mà cố chịu một lát đi mà”.
“Tôi nghe có tiếng nước chảy rất có thể bên kia có thác nước cô qua đó lấy giùm tôi chút nước đi nếu không tôi sẽ chết vì khát nước mất”.
Hàn Vân Hy cân nhắc rồi gật đầu: “Bà ngồi yên đây đừng đi đâu chờ tôi quay lại nhé”.
Phương Tịnh Nhã gật đầu: “Chân tôi thế này thì có thể đi đâu được chứ”.
Phương Tịnh Nhã chờ sau khi Hàn Vân Hy đã đi khỏi liền nhặt một cái cây làm gậy chống, bà ta viết cái gì dưới đất rồi cố gắng đứng dậy, ánh mắt bà nhìn theo hướng Hàn Vân Hy rời đi thầm nghĩ “Là tôi tự làm tự chịu không thể để liên lụy đến cô được xem như lần này tôi trả ơn cứu mạng của cô đi”.
Phương Tịnh Nhã đi ngược lại hướng mà hai người bọn đang đi cũng tức là đi về phía của ba tên sát thủ ở phía sau mong muốn đánh lạc hướng bọn chúng để Hàn Vân Hy có thêm thời gian trốn thoát.
Lúc Hàn Vân Hy mang nước trở về chỗ cũ thì không thấy Phương Tịnh Nhã đâu hết, cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy dưới đất có viết hai chữ “chạy đi”, cô liền hiểu ra ý định của Phương Tịnh Nhã nên liền quẳng cái lá chứa nước qua một bên rồi chạy đi.
Phương Tịnh Nhã đi không bao lâu thì đã đụng mặt với ba tên sát thủ hung dữ tàn độc kia.
Tên tóc đỏ nở nụ cười thâm độc: “Ôi trời ơi không cần mất thời gian tìm kiếm mà con mồi đã tự chui đầu vào rọ rồi thật là thích làm sao?”.
Tên tóc xanh lên tiếng hỏi: “Hàn Vân Hy đâu rồi?”.
Phương Tịnh Nhã lạnh giọng đáp: “Làm sao mà tôi biết được chứ?”.
Tên tóc vàng liền tát vào mặt của Phương Tịnh Nhã một cái làm cho bà chao đảo cái chân bị thương lại rỉ máu: “Bà già này lại dám giở trò với bọn này à”.
Tên tóc xanh cầm súng chĩa vào đầu của Phương Tịnh Nhã: “Bà hết giá trị lợi dụng rồi thì nên đi chết đi”.
Hắn vừa tính bóp cò thì bị ai đó đá vào tay một cái làm văng khẩu súng ra xa, tiếng của Hàn Vân Hy vang lên: “Mục tiêu của bọn mày là tao tha cho bà ấy đi”.
Tên tóc xanh tức giận ra mặt gân xanh nổi đầy trên trán: “Mày đúng là ngốc hết chỗ nói mà Hàn Vân Hy chính là bà ta thuê bọn tao lấy mạng mày đó hà cớ gì mày phải năm lần bảy lượt cứu mạng bà ta”.
Hàn