Đối với cái chết của Hàn Vân Hy, Ngự Huyền Lãng chịu một cú sốc rất lớn anh túc trực ở nhà tang lễ suốt mấy ngày mấy đêm không hề chợp mắt cho đến lúc thi thể cô được an táng anh vẫn không an tâm rời đi, một mình Ngự Huyền Lãng vẫn cố chấp ngồi lại bên mộ của cô.
Dư Hồng nhìn thấy con trai bảo bối của mình cứ như người mất hồn thì không thể cầm lòng được mà chạy đến nghĩa trang Chiến sĩ, tận mắt nhìn gương mặt hốc hác đôi mắt thâm đen cùng vẻ mặt phờ phạc của Ngự Huyền Lãng trái tim của Dư Hồng như có ai đó cầm dao đâm vào.
Đứa con trai mà bà yêu thương nhất hết lòng làm những điều tốt nhất cho nó lại vì một đứa con gái mà đang tự hủy hoại chính mình.
Dư Hồng ngồi xuống bên cạnh của Ngự Huyền Lãng lên tiếng an ủi anh: “Huyền Lãng à, chúng ta về nhà nghỉ ngơi được không con trai đã mấy ngày rồi con không hề ngủ một chút nào hết”.
Ngự Huyền Lãng ngẩng đầu lên nhìn Dư Hồng rồi lắc đầu: “Con không về đâu, để lại Vân Hy một mình cô ấy sẽ cô đơn lắm, cô ấy sẽ trách con vì sao bỏ lại cô ấy một mình đó mẹ à”.
“Không có đâu, nhìn con như thế này con bé nó cũng chẳng an lòng đâu nghe lời mẹ đi về nhà nghỉ ngơi đi mà Huyền Lãng” Dư Hồng kiên nhẫn lên tiếng khuyên can.
Ngự Huyền Lãng vẫn cố chấp không chịu: “Mẹ về đi con muốn được ở lại đây với Vân Hy con muốn ở bên cạnh cô ấy làm tròn lời hứa che chở cô ấy cả đời”.
Dư Hồng bắt đầu cảm thấy khó chịu: “Con điên rồi Ngự Huyền Lãng, người cũng đã chết con có hủy hoại bản thân mình thì nó cũng không thể sống lại được”.
Ngự Huyền Lãng cau mày tỏ vẻ giận dữ lên tiếng quát: “Mẹ im đi…Vân Hy không chết… cô ấy mãi mãi sống trong trái tim của con”.
Ánh mắt của Dư Hồng toát lên vẻ lạnh lẽo độc ác: “Ngự Huyền Lãng mẹ nhắc cho con nhớ hãy tỉnh mộng đi Hàn Vân Hy chết rồi…chết rồi…”.
Ngự Huyền Lãng dùng hai tay bịt tai của mình lại: “Con không muốn nghe mẹ đừng nói nữa…mẹ về đi”.
Dư Hồng kéo tay của Ngự Huyền Lãng xuống rồi đanh thép lên tiếng: “Ngự Huyền Lãng con nghe rõ cho mẹ, mẹ đã bỏ ra rất nhiều tâm sức con mới có được vị trí đại thiếu gia của Ngự gia như hiện tại, con phải mau tỉnh táo lại để còn tiếp quản cơ nghiệp của Ngự gia mẹ không cho phép con suy sụp chỉ vì một đứa con gái có nghe không hả?”.
Đôi mắt của Ngự Huyền Lãng đỏ ngầu lên tức giận: “Lúc nào mở miệng ra mẹ cũng nhắc đến cơ nghiệp của Ngự gia đó là thứ mà mẹ muốn chứ không phải thứ mà con muốn…là mẹ một hai ép con xuất ngũ ra nước ngoài du học cho nên Vân Hy mới một mình gặp chuyện như thế này đó”.
Dư Hồng giận dữ quát: “Ai bảo nó ngu thì tự chịu sao có thể đổ lỗi cho người khác chứ? Hơn nữa dù con có còn ở trong quân ngũ thì mẹ cũng nhất định không để con đi nộp mạng cho đám người hắc bang đó đâu”.
“Lúc nào mẹ cũng thích làm theo ý mình hết mẹ chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con…con thích Vân Hy dù cô ấy chết rồi cô ấy vẫn sẽ là vợ của con” Ngự Huyền Lãng vừa buồn vừa giận giọng cũng nghẹn lại.
Ánh mắt của Dư Hồng toát lên vẻ lạnh lẽo: “Mẹ không muốn nhắc đến chuyện này nữa người cũng đã chết không nên nhắc lại quá nhiều”.
Dư Hồng mất kiên nhẫn liền ra lệnh cho vệ sĩ đi cùng mình: “Mau đưa thiếu gia về Ngự gia cho tôi ngay”.
Hai người vệ sĩ tiến tới gần như là có hành động cưỡng ép Ngự Huyền Lãng kéo anh ra xe, anh phản kháng dữ dội nhưng do