Hàn Ngọc Hân vốn nghĩ rằng nếu Hàn Vân Hy chết đi thì Ngự Huyền Lãng sớm muộn cũng quên đi cô ấy rồi cho cô một cơ hội nhưng hóa ra anh vẫn giữ cô ấy trong lòng không buông xuống được.
Hàn Ngọc Hân đẩy Ngự Huyền Lãng ra rồi khó khăn lên tiếng nói chuyện với anh: “Anh Lãng là em Hàn Ngọc Hân, em không phải là chị Vân Hy”.
Ngự Huyền Lãng nghe như vậy liền lắc đầu lên tiếng phủ nhận: “Không phải…em là Vân Hy của anh”.
Ngự Huyền Lãng lại ôm lấy Hàn Ngọc Hân vào lòng: “Vân Hy anh biết là em đang rất giận anh…anh xin em tha thứ cho anh lần này thôi sau này anh sẽ không để em một mình nữa đâu…cầu xin em đừng lừa gạt anh như thế anh thật sự rất đau khổ khi không có em bên cạnh”.
Hàn Ngọc Hân dừng hết sức lức đẩy Ngự Huyền Lãng ra rồi đanh thép lên tiếng: “Ngự Huyền Lãng, em đính chính lại một lần cuối em là Hàn Ngọc Hân không phải Hàn Vân Hy, chị ấy chết rồi”.
Ngự Huyền Lãng dừng lại đứng thừ người ra, anh vốn muốn tự lừa gạt bản thân mình lừa luôn người khác nhưng những người xung quanh anh ai cũng nhẫn tâm nhắc lại chuyện Hàn Vân Hy đã ra đi rồi chẳng khác gì cầm dao đâm thẳng vào tim anh hết.
Vẻ mặt của Ngự Huyền Lãng toát lên vẻ đau khổ, anh nhếch môi mỉm cười chua xót: “Mấy người lừa gạt tôi Vân Hy của tôi vẫn còn sống…cô ấy sẽ không bỏ lại một mình tôi đâu…cô ấy không nở làm như vậy đâu”.
Hàn Ngọc Hân bực mình bước qua chỗ vách kính trong phòng của Ngự Huyền Lãng dùng hai tay kéo tấm màn đang phủ kín ra, những ánh nắng chiều chiếu vào phòng làm Ngự Huyền Lãng bị chói mắt sau nhiều ngày không tiếp xúc với ánh sáng nên anh đưa tay lên che mặt lại.
Hàn Ngọc Hân bước qua kéo tay của Ngự Huyền Lãng xuống rồi nói với anh: “Anh Lãng à anh nhìn cho kỹ vào em là Hàn Ngọc Hân không phải là Hàn Vân Hy, anh chấp nhận sự thật đi đừng tự lừa gạt mình nữa, dù anh có nhốt bản thân mình trong phòng cả đời thì chị Vân Hy cũng không thể nào sống lại được đâu”.
Ngự Huyền Lãng tỏ thái độ không vui thậm chí là cáu gắt: “Ra ngoài đi”.
Hàn Ngọc Hân đưa mắt nhìn trong phòng của Ngự Huyền Lãng thì phát hiện ra rất nhiều vỏ chai rượu đang nằm lăn lốc khắp nơi trong phòng, cô cảm thấy vừa lo lắng cho anh mà cũng vừa giận dỗi anh bởi vì anh không tiếc hủy hoại bản thân mình vì một người đã chết.
Hàn Ngọc Hân bước qua đặt hai tay lên vai của Ngự Huyền Lãng rồi lên tiếng: “Anh nhìn xem bây giờ bộ dạng của anh như thế nào chứ…anh bây giờ như là một cái xác không hồn dùng mọi cách để hủy hoại bản thân mình anh nghĩ anh làm vậy chị Vân Hy sẽ cảm thấy vui hay sao chứ?”.
Ngự Huyền Lãng cong môi lên mỉm cười nhạt một cái: “Đừng nói nữa… làm ơn ra ngoài đi, tôi muốn được yên tĩnh”.
Hàn Ngọc Hân vẫn không bỏ cuộc cô nắm lấy cánh tay của Ngự Huyền Lãng tiếp tục khuyên can anh: “Anh Lãng anh nghe lời em đừng tự lừa gạt bản thân mình nữa được không…anh uống nhiều rượu như vậy rất có hại cho sức khỏe đã vậy anh còn không ăn uống không chịu gặp mọi người bác gái đang rất lo cho anh đó anh biết không vậy hả?”.
Ngự Huyền Lãng hất tay của Hàn Ngọc Hân ra rồi lên tiếng giọng anh vô cùng bi thương: “Cô nghĩ là tôi muốn uống lắm sao vị của rượu khó uống chết đi được nhưng lúc say rồi tôi có thể nhìn thấy Vân Hy đến bên cạnh tôi, cô ấy nói chuyện với tôi rất vui vẻ cho nên tôi mới sử dụng rượu để có thể gặp cô ấy đó”.
Tay của Hàn Ngọc Hân bấm vào lòng bàn tay đến bật máu, cô đang cố kìm nén bản thân nói ra những lời lẽ không hay về Hàn Vân Hy trước mặt của Ngự Huyền Lãng.
Trong thâm tâm thì Hàn Ngọc Hân đã chửi rủa Hàn Vân Hy cả ngàn câu rồi ánh mắt cô toát lên vẻ cay độc thầm nghĩ “Hàn Vân Hy cô đúng là âm hồn bất tán mà chết đi rồi mà vẫn không buông tha cho anh Lãng của tôi…thứ sao chổi như cô đáng ra từ đầu không nên đến thế giới này, 20