Vân Lan chọn cách đánh tâm lý trong chuyện tình cảm, cô gái nào cũng sợ người yêu phản bội càng sợ hơn là phải làm thế thân của kẻ khác.
Hàn Vân Hy nhíu mày: “Cái gì mà người thay thế chứ? Trước nay anh ấy chỉ yêu mình tôi thôi làm gì có người nào khác nữa”.
Vân Lan nhếch môi mỉm cười đầy ý vị: “Là bởi vì cô chưa biết thôi chứ không phải là không có”.
Vân Lan cầm điện thoại đưa cho Hàn Vân Hy xem là ảnh chụp phần mộ của Ngọc Thanh Nhi tại nghĩa trang riêng của Tartarus: “Hàn Vân Hy cô xem cho kỹ đi, cô gái này tên Ngọc Thanh Nhi cô ấy mới là người mà thủ lĩnh thật sự yêu thương trên mộ của cô ấy còn khắc rất rõ “Vợ của Lục Thần Duệ” đó, chẳng qua cô có đôi nét giống với Ngọc Thanh Nhi nên anh ấy mới chọn cô làm kẻ thay thế mà thôi”.
Hàn Vân Hy cảm thấy hụt hẫng trong lòng, có ai cảm thấy dễ chịu khi bị xem là người thay thế của kẻ khác đâu nhưng mà lần trước Vân Lan đã lừa cô một lần rồi nên lần này Hàn Vân Hy nhất quyết không tin.
Hàn Vân Hy trả lại điện thoại cho Vân Lan, vẻ mặt cô vô cùng bình thản: “Để có được tấm ảnh này chắc hẳn là cô đã bỏ ra khá nhiều tâm huyết để chỉnh sửa nhỉ”.
“Đây là ảnh chụp thật tôi không hề chỉnh sửa gì hết”.
Hàn Vân Hy khẽ nở nụ cười khinh miệt trên môi: “Ngày hôm nay cô đến tìm tôi nói nhiều chuyện như thế chẳng phải là vì muốn ngăn cản tôi và Lucifer kết hôn với nhau hay sao, tôi công nhận sự cố gắng của cô nhưng tôi đã không còn là Hàn Vân Hy ngốc nghếch dễ tin người của ngày đó nữa rồi”.
Vân Lan hất mặt lên: “Chẳng qua là cô đang lo sợ thôi chứ gì, cô sợ tất cả những chuyện mà tôi nói là đúng thì cô sẽ trở thành kẻ đáng thương nhất thế gian này đúng không cho nên cô mới né tránh”.
“Về mặt thân thủ tài nghệ quả thật cô không bằng tôi nhưng về mưu kế thâm hiểm tôi quả thật thua cô ngàn vạn lần đó Vân Lan à, dùng hết tất cả chiêu trò chỉ để cản trở hôn lễ của tôi và anh ấy cô đúng là rất có tâm cơ” Hàn Vân Hy đáp lại.
Vân Lan liền nhếch môi mỉm cười bí hiểm: “Vậy cô có dám cùng tôi đi đến mộ của Ngọc Thanh Nhi không? Xem tôi có lừa gạt cô không thì biết”.
Hàn Vân Hy nhún vai: “Tại sao tôi lại phải đi cùng cô chứ biết đâu cô lại giở trò gì đó với tôi thì sao?”.
Vân Lan rút một khẩu súng ngắn ra đặt vào tay của Hàn Vân Hy: “Nếu tôi giở trò thì cô cứ bắn thẳng vào đầu tôi là được rồi, lần này tôi làm người tốt nói hết với cô tất cả sự thật để tránh sau này cô hối hận mà thôi”.
Hàn Vân Hy suy nghĩ vài giây rồi cầm khẩu súng là Vân Lan đưa lên kiểm tra qua một chút, khẩu súng này có gài đạn sẵn rồi chỉ cần bóp cò thì có thể lấy đi mạng sống của người khác ngay lập tức.
“Được thôi tôi đi cùng cô, nếu cô dám giở trò cùng lắm thì tôi tiễn cô một đoạn sang thế giới bên kia vậy”.
Vân Lan lái xe cùng Hàn Vân Hy đi đến nghĩa trang của Tartarus, trong khi đó Lục Thần Duệ đang thay lễ phục ở phòng dành riêng cho mình mà không hay biết gì hết.
Hôm nay Lục Thần Duệ khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi được ủi thẳng tắp, tóc chải ngược nhìn rất tiêu soái, anh cầm trong tay chiếc nhẫn kim cương được làm từ viên kim cương “Trái tim của biển” ra xem.
Chiếc nhẫn cưới này cũng được Lục Thần Duệ mời một người thiết kế trang sức nổi tiếng ở Châu Âu thiết kế riêng cho mình, chiếc nhẫn được chế tác cầu kỳ và độc đáo khi nghệ nhân kim hoàn đã sử dụng viên kim cương màu xanh thẳm “Trái tim của biển” để làm điểm nhấn, thêm vào đó, chiếc nhẫn còn có những viên kim cương trắng lấp lánh bao bọc xung quanh, đối với anh đây chính là kỷ vật minh chứng cho tình yêu chân thành, sâu sắc mà anh dành cho Hàn Vân Hy trong ngày trọng đại của cuộc đời mình.
Lục Thần Duệ nhìn chiếc nhẫn kim cương bằng ánh mắt dịu