Dư Hồng liền quay sang tỏ vẻ khinh bỉ Hàn Vân Hy rồi lên tiếng nói: “Ngay từ đầu mẹ đã nói con đừng dính líu gì đến loại phụ nữ này rồi mà con vẫn không nghe, bây giờ thì con sáng mắt ra chưa hả nó chỉ toàn giao du với lại lưu manh du đãng như thế này thôi đó”.
Hàn Vân Hy nhếch môi mỏng mỉm cười quỷ dị: “Thà rằng là lưu manh du đãng nhưng bản chất của họ ban đầu đã là như thế còn đỡ hơn mấy người bề ngoài tỏ vẻ tốt đẹp nhưng trong lòng lại xấu xa hết phần người ta”.
Dư Hồng giơ tay lên tính tát Hàn Vân Hy thêm một cái nữa nhưng lần này cô đã dùng tay để ngăn cản hành động của bà ta lại, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Dư Hồng bằng ánh mắt lạnh lẽo chất chứa thù hận: “Bà lấy tư cách gì mà đánh tôi hả?”.
Ngự Huyền Lãng liền lên tiếng: “Vân Hy…sao em có thể làm như vậy với mẹ anh chứ?”.
Hàn Vân Hy quay sang nhìn Ngự Huyền Lãng bằng ánh mắt xa lạ rồi lên tiếng đáp: “Vậy tại sao bà ta có thể làm như vậy với tôi, dù sao tôi cũng từng là vị hôn thê của anh dù bây giờ không phải nữa thì cũng đâu cần cạn tình cạn nghĩa như vậy”.
Dư Hồng hung hãn lên tiếng: “Tôi chính là không thích cô và con trai tôi có bất kỳ quan hệ nào hết, đừng nói là 3 năm qua cô gặp biến cố nên biến mất dù cô có ở đây thì tôi cũng nhất định không để cô trở thành con dâu của tôi đâu…người mà Dư Hồng này chọn làm con dâu là Hàn Ngọc Hân không phải là một con gà rừng như cô”.
Hàn Vân Hy lúc này đã nôm na hiểu ra rằng chuyện liên quan đến thân thế của cô hầu như ai cũng biết chỉ có một mình cô từ đầu ngây ngốc ra nên chẳng biết gì cả mà thôi, vì là con ngoài giá thú nên Phương Tịnh Nhã mới căm ghét cô như thế ngay cả mẹ chồng tương lai cũng từ mặt.
Hàn Vân Hy ngẩng đầu lên nhìn Ngự Huyền Lãng bằng ánh mắt trong trẻo rồi lên tiếng hỏi: “Ngự Huyền Lãng anh cũng suy nghĩ giống họ nên mới chọn Hàn Ngọc Hân có đúng không?”.
Ngự Huyền Lãng tỏ vẻ khó xử: “Vân Hy à, lúc biết em gặp biến cố không thể trở về được nữa anh từng nghĩ sẽ rời bỏ thế giới này đi theo em nhưng trên vai anh còn gia đình còn sản nghiệp của Ngự gia những thứ đó buộc anh phải sống có trách nhiệm, ban đầu anh đồng ý hôn sự để Ngọc Hân gả thay em cũng là vì muốn củng cố địa vị của mình trong mắt cổ đông ở công ty nhưng mà thời gian ở bên cạnh nhau Ngọc Hân đã làm anh thật sự mở cửa trái tim đón nhận cô ấy rồi…Vân Hy à, đối với anh thì từ đầu tới cuối vị trí của em mãi không thay đổi dù em có phải là tiểu thư Hàn gia chính thống hay không thì anh vẫn có thể bảo vệ giúp đỡ em mà”.
Hàn Vân Hy đưa tay lên ngăn cản Ngự Huyền Lãng lại: “Đủ rồi anh không cần phải nói gì nữa hết…cứ xem như Hàn Vân Hy mà mấy người từng biết đã chết từ 3 năm trước rồi đi”.
Ngự Huyền Lãng vẫn không nở thấy Hàn Vân Hy tự ti như vậy lại lên tiếng khuyên nhủ cô: “Vân Hy à, em đừng nói vậy mà…”.
Hàn Vân Hy tỏ vẻ bất cần đời lên tiếng: “Trong mắt mấy người tôi dù sao cũng chết từ 3 năm trước, tôi với anhh hôm nay không còn gì nữa hết, Ngự thiếu gia xin lỗi vì đã làm phiền rồi”.
Mặc kệ Ngự Huyền Lãng có nói thế nào Hàn Vân Hy vẫn dứt khoát rời đi, lang thang cả ngày trên đường ngẫm nghĩ lại đủ thứ chuyện trong quá khứ với vẻ mặt buồn bã cô đơn.
Vân Hoàng đi theo Hàn Vân Hy suốt cả buổi làm cho cô cảm thấy khó chịu liền dừng lại tỏ thái độ cáu gắt với anh: “Nè rốt cuộc anh muốn cái gì mà cứ đi theo tôi hoài vậy hả Vân Hoàng?”.
Vân Hoàng cũng cảm thấy tức giận trước sự đối xử bất công của những người mà Hàn Vân Hy cho là thân thiết nên cũng nổi cáu lên: “Nè tôi nói cô đúng là ngốc hết chữa luôn đó Hàn Vân Hy cô cứ im lặng để bọn họ sỉ nhục mà không phản kháng gì hết hay sao hả? Cô là đệ nhất sát thủ đó…”.
Ánh mắt của Hàn Vân Hy rủ xuống: “Tôi có thể làm gì chứ, một người vốn đã chết từ 3 năm trước sao