Thấy thái độ cáu giận quát tháo của Hàn Vân Trạch đối với mình Phương Tịnh Nhã cũng không nhịn nữa mà lên tiếng quát lại: “Nếu tôi không phải là con người thì đã không nuôi nó suốt 18 năm qua rồi”.
Hàn Vân Trạch thở hắt ra một cái rồi lên tiếng: “Bà đừng nói nhân nghĩ như thế, năm Vân Hy 10 tuổi chính là bà đề xuất cho con bé vào học viện quân đội để nhổ bỏ cái gai trong mắt mình rồi”.
Phương Tịnh Nhã biết Hàn Vân Trạch cũng hiểu rõ lòng bà quá rồi nên cũng không ngần ngại nói thẳng ra sự thật luôn: “Phải, ông nói không sai bởi vì nó là nghiệt chủng của ông và con tiện nhân nào đó cho nên tôi mới căm ghét nó như thế tôi muốn loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mẹ con tôi”.
Hàn Vân Trạch nghe như vậy liền thẳng tay tát vào mặt của Phương Tịnh Nhã một cái: “Đồ đàn bà độc ác, bà cứ đối xử với Vân Hy như thế thì sau này có ngày hối hận không kịp đấy Phương Tịnh Nhã”.
Phương Tịnh Nhã nhếch môi cười: “Ông vì đứa con riêng đó mà đánh tôi sao Hàn Vân Trạch, ông cạn tình cạn nghĩa đến vậy sao hả?”.
“Là ai cạn tình cạn nghĩa chứ, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con mà bà thì ngay cả con gái cũng có thể nói ra những lời làm tổn thương nó như thế, bà mới là kẻ không tim không phổi đấy Phương Tịnh Nhã”.
Phương Tịnh Nhã nổi điên lên không nhịn nữa mà thẳng thừng lên tiếng quát tháo: “Hàn Vân Trạch ngày hôm nay ông vì đứa con gái riêng đó mà dám đánh tôi thì thật là quá đáng lắm rồi…bao nhiêu năm qua tôi nhẫn nhịn đủ rồi con gái của tôi cũng nhẫn nhịn đủ lắm rồi, con nhỏ đó vừa mới về đã đòi chạy đến gặp Ngự Huyền Lãng còn muốn kết hôn với thằng bé nữa trong khi Ngọc Hân và Huyền Lãng đã đính hôn rồi, ông nói xem sự xuất hiện đột ngột của nó có phải là cướp đi hạnh phúc của con gái tôi hay không hả?”.
Ánh mắt của Hàn Vân Trạch trở nên khó xử, ông vì một quyết định sai lầm trong cuộc đời thời còn trẻ mà dẫn đến cảnh bế tắc của hiện tại, Hàn Vân Hy và Hàn Ngọc Hân đều là con gái của ông đứa nào ông cũng yêu thương tuy nhiên từ lúc hai đứa trẻ chào đời ông đã chọn thiên vị cho Hàn Ngọc Hân quá nhiều rồi.
Hàn Vân Trạch thở dài: “Hôn sự giữa Hàn gia và Ngự gia vốn là của Vân Hy và Huyền Lãng, 3 năm trước vì Vân Hy gặp biến cố ai cũng nghĩ con bé đã chết nên mới để Ngọc Hân thay thế bây giờ Vân Hy đã trở về rồi cái gì của nó nên trả lại cho nó mới phải”.
Ánh mắt của Phương Tịnh Nhã cáu giận trông thấy, bà liền giẫy nãy lên không chịu: “Hàn Vân Trạch, ông coi Ngọc Hân là một món đồ hay sao thích thì cho không thích thì lấy lại, tình cảm mà Ngọc Hân dành cho Huyền Lãng tôi tin chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn Vân Hy đâu, tôi mặc kệ là Hàn Vân Hy có sống sót trở về hay không nó cũng không được phép phá hỏng hạnh phúc của Ngọc Hân”.
Hàn Vân Trạch nhướng mày nhìn Phương Tịnh Nhã rồi lên tiếng: “Bà vì chuyện này mà buông lời cay độc bảo Vân Hy sống như một người đã chết hay sao hả?”.
“Thì chẳng phải nếu nó chết đi mọi người đều hạnh phúc hay sao hả tự nhiên trở về làm gì để mọi thứ rối ren lên”.
Hàn Vân Trạch khẽ thở dài: “Chúng ta sống nên lấy cái thiện mà hướng tới, bà cứ như vậy có ngày sẽ hối hận không kịp cho mà xem”.
Phương Tịnh Nhã hằn hộc: “Tôi có gì để phải hối hận chứ, tôi chính là không thích Hàn Vân Hy đó thì sao hả? Ông làm gì thì làm nếu Hàn Vân Hy dám phá hỏng hạnh phúc mà Ngọc Hân đang có tôi nhất định không tha cho nó đâu”.
Cả buổi tối Hàn Vân Trạch cứ trằn trọc không ngủ được, năm xưa ông vì sợ con gái riêng của mình bị phân biệt đối xử nên đã đánh tráo hai đứa trẻ với nhau Hàn Vân Hy từ con gái ruột do đích thân Phương Tịnh Nhã đứt ruột sinh ra lại trở thành con gái riêng, còn đứa con gái riêng của Hàn Vân Trạch và người phụ nữ tên Triệu Phi Yến thì lại trở thành con gái ruột của Phương Tịnh Nhã.
Như những gì mà Hàn Vân Trạch mong muốn từ nhỏ đến lớn Phương Tịnh Nhã đã yêu thương Hàn Ngọc Hân bằng cả tấm lòng của người mẹ, bản thân ông biết Hàn Vân Hy đã chịu nhiều thiệt thòi vì bị phân biệt đối xử nên luôn tự nhủ sẽ yêu thương cô nhiều hơn để bù đắp.
Hàn Vân Trạch vốn muốn đợi sau này hai đứa trẻ đã