Hàn Vân Trạch liền giận đến độ quay sang tát vào mặt của Hàn Ngọc Hân một cái khiến cho cô chới với: “Mày còn dám đứng ở đây đoán mò những chuyện không có, tao đúng là có mắt như mù mà từ đầu tới cuối lại đi tin những lời mày nói còn làm tổn thương đến Vân Hy nhiều như thế”.
Phương Tịnh Nhã thấy Hàn Vân Trạch đánh Hàn Ngọc Hân liền xù lông lên: “Hàn Vân Trạch ông vậy mà dám đánh con gái của chúng ta hay sao?”.
Hàn Vân Trạch quay sang quát Phương Tịnh Nhã khiến cho bà giật mình: “Cũng tại bà suốt ngày nuông chiều nó nên nó mới ngày càng quá đáng như thế đó”.
Hàn Vân Trạch bỏ đi lên phòng không muốn nhìn thấy Hàn Ngọc Hân thêm một chút nào nữa hết.
Hàn Ngọc Hân khóc lóc với Phương Tịnh Nhã: “Mẹ à, con là bị người ta vu oan, con không biết gì hết”.
Phương Tịnh Nhã lại lên tiếng an ủi Hàn Ngọc Hân: “Không sao hết mẹ tin con mà, mẹ nhất định sẽ làm chủ cho con mà yên tâm đi”.
Ngự Huyền Lãng về nhà gặp Dư Hồng rồi lên tiếng hỏi: “Mẹ à, cái chết của Vân Hy vào ba năm trước có liên quan gì đến mẹ không hả?”.
Dư Hồng khựng lại một chút rồi lên tiếng hỏi: “Tại sao con lại hỏi mẹ như thế hả?”.
Ngự Huyền Lãng nôn nóng: “Mẹ cứ trả lời con đi”.
“Đương nhiên là không liên quan gì đến mẹ rồi”.
Ngự Huyền Lãng nghe như vậy xong liền tức giận dùng tay huơ hết mấy thứ trên bàn xuống những chiếc ly bằng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan nát tạo thành âm thanh vô cùng chói tai.
Dư Hồng giật mình lên tiếng hỏi: “Con làm gì vậy hả Lãng?”.
Ngự Huyền Lãng nhìn Dư Hồng bằng ánh mắt hằn lên tia máu: “Mẹ là người mà con tôn trọng nhất trên đời này, con biết là mẹ không thích Vân Hy gả cho con nhưng mà chưa từng dám nghĩ qua kẻ chủ mưu hãm hại Vân Hy gặp biến cố trên biển lại chính là mẹ đó”.
Sắc mặt của Dư Hồng liền có sự biến đổi lớn: “Con đang nói nhăm nói cuội gì đó hả Lãng?”.
Ngự Huyền Lãng gào lên: “Con đã biết hết rồi mẹ không cần phải giấu diếm nữa”.
Dư Hồng nhất thời đứng hình mất mấy giây: “Là ai đã nói với con những chuyện này vậy hả chắc chắn là có ý đồ muốn vu khống cho mẹ mà thôi”.
Ngự Huyền Lãng nhếch môi mỉm cười đau đớn: “Con cũng giá mà là có người cố tình làm vậy nhưng mà con tận mắt nhìn thấy tận tai nghe thấy những gì mà mẹ đã nói với Ngọc Hân thì không thể nào sai được hết”.
“Làm sao mà con có thể tận mắt nhìn thấy tận tai nghe thấy được chứ?” Dư Hồng hoang mang lên tiếng hỏi.
Ngự Huyền Lãng đáp trả: “Có bao giờ mẹ nghĩ qua cuộc những gì mà mẹ và Ngọc Hân nói với nhau đã bị người ta quay lại hết rồi không hả? Vân Hy nể tình con cho nên mới không truy tố mẹ nếu không thì với tội danh đó có thể đi tù đó mẹ biết không hả?”.
Dư Hồng lắp ba lắp bắp: “Cái này là tai nạn thôi không thể trách mẹ được”.
Đến khi mọi chuyện đã sáng tỏ mà Dư Hồng vẫn ngoan cố không nhận lỗi nên Ngự Huyền Lãng tỏ vẻ thất vọng: “Con không còn gì để nói với mẹ nữa”.
Lục Thần Duệ đến công ty họp cùng mọi người ở công ty, anh lên tiếng hỏi Lục Thần Không: “Chuyện thu mua lại cổ phiếu của tập đoàn Ngự Hồng như thế nào rồi”.
Lục Thần Không liền đáp: “Đã thu mua được 51% cổ phần của tập đoàn Ngự Hồng rồi”.
Lục Thần Duệ tỏ vẻ hài lòng gật đầu: “Vậy là đã đến lúc Ngự Hồng đổi chủ rồi, tôi sẽ lấy lại hết tất cả những gì vốn thuộc về tôi, tất cả chuẩn bị khai chiến với Ngự Hồng đi”.
“Dạ rõ”.
Sau một thời gian ngắn im lặng để dân cư mạng sỉ vả Hàn Ngọc Hân tự mình tổ chức họp báo thu hút khá đông giới phóng viên tham gia.
Một phóng viên lên tiếng hỏi: “Xin hỏi cô Hàn Ngọc Hân lần này cô tổ