Dư Hồng liền dịu giọng xuống với Hàn Ngọc Hân: “Được rồi chỉ cần con dâu của mẹ muốn thì mẹ sẽ nhịn cô ta một lần vậy”.
Dư Hồng lại quay sang tỏ thái độ cộc cằn khó chịu với Hàn Vân Hy: “Cô nhìn thấy chưa, đại tiểu thư chính thống của Hàn gia là phải có phong thái như thế này cô làm gì mà sánh kịp với người ta, bởi vậy cả đời đừng mong trèo cao nổi”.
“Trèo cao có ngày té đau thôi, tôi không cần thứ hư danh như thế” Hàn Vân Hy đanh thép đáp trả Dư Hồng.
Dư Hồng tức đến nghẹn họng: “Cô…”.
Hàn Ngọc Hân liền xoa dịu Dư Hồng: “Thôi mà mẹ, bạn của mẹ đến khá đông rồi đó hay là mẹ qua tiếp họ đi nha”.
Dư Hồng hừ một tiếng rồi bỏ đi bản thân bà đúng là không thích nói chuyện với Hàn Vân Hy là thật.
Hàn Ngọc Hân quay sang nhìn Hàn Vân Hy rồi cười nửa môi lên tiếng thì thầm với cô: “Thật không ngờ là chị dám đến dự hôn lễ của tôi và Lãng đó”.
Hàn Vân Hy nhìn thẳng vào mắt của Hàn Ngọc Hân rồi lên tiếng: “Có gì mà không dám chứ, cô dám mời thì tôi cũng dám tới chứ”.
Ánh mắt của Hàn Ngọc Hân trở nên thâm hiểm: “Tôi kết hôn với vị hôn phu hơn 10 năm của chị mà chị không thấy đau lòng chút nào hay sao? Tôi nghĩ là chị cảm thấy tiếc nuối lắm chứ?”.
Hàn Vân Hy gật đầu: “Phải, cô nói không sai tôi đúng là cảm thấy rất tiếc nuối…tôi tiếc nuối khoảng thời gian 10 năm yêu nhầm người, sống ngu ngốc bên cạnh lũ lang sói mà không hay biết”.
Ngự Huyền Lãng đứng gần đó nghe thấy Hàn Vân Hy nói như vậy thì cảm thấy trái tim đau nhói lên, là anh phụ cô trước nên đâu thể trách cô vô tình như bây giờ.
Hiện tại Ngự Huyền Lãng đã vô cùng hối hận vì lúc Hàn Vân Hy trở về anh đã nói những lời tàn nhẫn làm tổn thương cô để rồi không có cơ hội cùng cô bắt đầu lại một lần nữa.
Nghĩ lại Ngự Huyền Lãng cảm thấy bản thân mình mới là người nên tiếc nuối, anh tiếc nuối 10 năm thanh xuân quá đẹp bên cạnh Hàn Vân Hy, tiếc nuối vì đã đánh mất người con gái quan trọng nhất trong đời mình rồi.
Hàn Vân Trạch và Phương Tịnh Nhã thấy Hàn Ngọc Hân và Hàn Vân Hy đang đứng nói chuyện với nhau nên cũng bước qua.
Hàn Vân Trạch lên tiếng hỏi: “Vân Hy con cũng đến chúc mừng Ngọc Hân sao?”.
Hàn Vân Hy tỏ thái độ xa cách: “Hàn tiểu thư đã đích thân đến công ty giải trí Hoa Ảnh để mời tôi thì đương nhiên là tôi phải đến dự hôn lễ của cô ấy rồi, thiết nghĩ đây cũng là phép lịch sự tối thiểu mà”.
Hàn Vân Trạch thở dài: “Cái gì mà Hàn tiểu thư chứ đây là em gái con mà Vân Hy”.
Hàn Vân Hy ngẩn đầu lên nhìn Hàn Vân Trạch bằng ánh mắt trong trẻo không gợn sóng rồi lên tiếng: “Hàn gia mấy người cao quý quá tôi không dám thấy sang bắt quàng làm họ đâu, Hàn tiên sinh quá lời rồi”.
Hàn Vân Trạch tỏ vẻ áy náy: “Vân Hy con vẫn còn giận ba chuyện lần trước ba đánh con có phải không? Hôm đó ba quá tức giận nên mới ra tay mà không suy nghĩ con tha thứ cho ba nhé”.
Hàn Ngọc Hân liền giả lả kéo tay của Hàn Vân Hy như đang năn nỉ quỳ lụy cô rồi lên tiếng: “Chị à, lần đó là em sai nghe người ta đồn bậy chưa điều tra rõ đã nói mấy lời không hay trước mắt ba làm ba tức giận mới tìm chị nói chuyện…tất cả đều là lỗi của em chị đừng trách ba được không hả?”.
Hàn Vân Hy đã quá quen với trò diễn xuất đáng thương này của Hàn Ngọc Hân rồi nên không cảm thấy quá bất ngờ, cô nhoẻn miệng cười rồi lên tiếng: “Vậy thì cô ráng mà giữ cái miệng của mình cho khéo một chút kẻo có ngày nói bậy người ta