Cô nhíu mày thức dậy lần thứ hai trong ngày, lần này là do môi của cô bị thứ gì đó lành lạnh chạm vào.
Thị giác của một con người cần một khoảng thời gian nhất định để chuyển từ trạng thái mơ màng về trạng thái thức.
Khi có thể nhìn rõ trở lại, hai tròng mắt của cô lập tức nở to ra.
Cô hoàn toàn không tin vào những gì đang hiện ra trước mặt.
Để chắc chắn rằng không phải bản thân đang mơ, cô cắn lấy đầu ngón tay đang nghịch ngợm bờ môi của mình.
Cô hoàn toàn không để ý rằng đó chẳng phải là tay cô.
Phấn khẽ nhíu mày, không phải vì cô cắn ngón tay cậu, mà là vì một thứ khác.
"Anh có lau mặt cho em đâu, tại sao em lại khóc?"
Vì vẫn còn yếu nên chất giọng của cậu khá thều thào.
Phấn cố lau nước mắt cho cô, nhưng dường như điều đó là không thể.
Cô đang nằm nghiêng, mặt đối mặt với cậu.
Hai dòng nước mắt của cô hòa làm một, rơi xuống tấm thảm, biến mất, từng giọt lại từng giọt.
Cô gái nhả ngón tay trong miệng mình ra, đờ đẫn.
Cô nhìn người đối diện với cái biểu cảm không thể tin nổi.
Cô run rẩy luồn tay ra sau lưng Phấn, muốn xác nhận lại một lần cuối cùng.
Mặc dù vẫn còn đau nhưng cậu cũng chẳng cản cô lại.
Ở sau lưng cậu miệng những vết thương đã hoàn toàn biến mất.
"Anh không thích nhìn em khóc," Phấn nói.
Cậu không để tâm lắm tới những thứ cô đang làm mà tiếp tục nghịch môi của cô.
Cô ngồi dậy và chiếc chăn trôi tuột xuống làm lộ ra một nửa thân thể.
Ở khoảng cách này thì Phấn không thể nghịch được môi của cô nữa.
Cậu chớp đôi mi màu bạc, không hiểu tại sao cô lại làm vậy.
Phấn nhìn cô, sau đó nhìn vào ngực của cô.
Cô ngắm nhìn cậu, ánh mắt ngây dại.
Nước mắt của cô hình như càng ngày càng ứa ra nhiều hơn, chảy thành hàng dài trên má.
Ngày hôm nay cô đã khóc rất nhiều.
Có khi bằng cả hai mươi sáu năm cộng lại.
Phấn định bảo rằng cô hãy nằm xuống đi thì cô bỗng ôm chầm lấy cậu.
Cô hôn cậu, môi của cô ngậm chặt lấy miệng cậu, gần như là ngấu nghiến nó.
Cô dùng lưỡi của mình lục tìm lưỡi của cậu.
Nước mắt của cô lăn trên má cậu.
Phấn đưa tay lên muốn lau nước mắt cho cô, nhưng cô lại tóm lấy nó, sau đó đặt vào ngực mình.
Cả người cô bắt đầu nóng lên, tay cô sờ s.oạng xuống bên dưới, muốn loại bỏ tất cả những gì còn vướng víu trên người cậu.
Khi nhìn thấy mảnh giấy, lí trí của cô đã hoàn toàn xụp đổ, khi nhìn thấy cậu thức dậy, lí trí của cô lại xụp đổ thêm một lần nữa.
Bây giờ, cô không cần một thứ gì khác ngoài người đàn ông này.
Phản ứng của cô mãnh liệt, nhưng Phấn là một kẻ sống theo bản năng, cậu ấy có thể đáp trả cô mà chẳng cần có một lí do nào hết.
Rất nhanh thôi Phấn đã bắt kịp.
Cậu ấy giúp cô xé toạc mớ quần áo còn sót lại, giựt chúng ra, và vứt vào một góc.
Hành động này khiến cô không thể chạm vào cậu được nữa,