Đã ba ngày kể từ khi Phấn tới thành phố này.
Những nơi cậu từng tàn phá vẫn đang được khắc phục lại.
Phấn có tội, điều đó không cần phải tranh cãi.
Cậu là nguyên nhân cái chết của một vài người và đã gây ra thiệt hại cho thành phố.
Ở thời đại này không có thứ được gọi là luật pháp, tuy nhiên thì thành phố nào cũng có những quy định riêng của nó.
Ba ngày, nhưng vẫn chưa có động thái nào cho thấy Phấn bị phán xét cả.
Nguyên nhân chính là ở cô.
Hiện tại, ngoài Dương ra thì không có một ai dám động đến cô.
Mà cô thì không bao giờ rời Phấn nửa bước.
Thành thử, khi đám lính cấp cao bên hệ thống quân sự thắc mắc về chuyện này thì không biết phải tìm đến ai để hỏi.
Sau cái đêm ấy thì Dương đã quay trở lại phòng, từ đó đến giờ cánh cửa phòng của hắn vẫn chưa mở.
Thư Ký thì không cần phải nói, còn khi gặp Quạ, hắn chỉ dứt khoát phất tay: "Đi hỏi ông chủ!" Thế là cả đám lại nhìn nhau, rồi im thin thít biến mất.
Nói về Quạ, thì hắn đã quá đau đầu với chuyện của cô gái kia rồi.
Từ ngày gặp cô ta, vầng trán của hắn gần như đã bị bóp nát.
Hắn không còn muốn dính dáng tí gì đến cái chuyện tình tay ba sướt mướt đó nữa.
Tuy nhiên, vào ngày thứ hai thì Quạ vẫn mang thuốc và một vài thứ đến cho cô gái, còn hỏi thăm tình của hai người.
Cô gái đã cảm ơn hắn.
Hiện tại thì Phấn đang nằm trong phòng của cô.
Cậu vẫn hôn mê từ tối hôm đó, có lẽ những thứ xảy ra trong ba tuần vừa rồi đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu.
Không có ai dám lại gần cậu cả, thành ra chỉ một mình cô chăm sóc cho cậu.
Hiện tại cô đang lau người cho Phấn.
Chiếc khăn ở trong tay cô lướt qua khuôn mặt của cậu, còn cái chậu nước sạch thì đặt ngay bên trên đống giấy tờ tài liệu ở trên bàn.
Phấn nằm trên giường, đôi lông mi màu bạc cụp xuống, làn da trắng của cậu sáng lên vì lớp nước chưa kịp khô đi.
Nhìn cậu bây giờ không khác gì một đứa trẻ con đang ngủ.
Cô nhìn cậu, nhịn không được mà véo cái mũi của cậu.
"Làm em khóc sưng hết cả mắt." Cô nói, sau đó bỗng nhiên im lặng.
Cô đặt ngón tay lên gò má của cậu mà vuốt ve nó.
Khi cảm thấy sống mũi của mình lại bắt đầu cay cay.
Cô vội vàng khụt khịt, hít thở để lấy lại bình tĩnh.
Ba ngày nay cô khóc cũng đã đủ rồi, giờ việc cần làm không phải chuyện đó.
Cho đến tối, có một bóng người đi xuống, đứng ở cửa phòng mà đợi cô ở đấy.
Không cần nhìn cô cũng biết đó là ai.
Cô thở ra một hơi, đắp lại tấm chăn cho Phấn sau đó đi ra ngoài.
Có một vài chuyện đã đến lúc phải giải quyết.
"Em kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra được chưa?" Dương hỏi, trong lúc nhìn ngắm bức tường từ ban công.
Gương mặt của hắn giờ tiều tụy, mới có ba ngày mà nhìn hắn cứ như là đã trải qua ba năm vậy.
Cô gái đứng ngay cạnh hắn, đôi mắt cũng đang nhìn về hướng bức tường.
"Giờ việc đó cũng không còn quan trọng!" Cô hít sâu một hơi, sau đó mới trả lời hắn.
Dương nghiến răng, hắn cũng đã tới giới hạn, câu trả lời của cô đã triệt để chọc giận hắn.
"Chúng ta sắp cưới!" hắn gầm lên, sau đó quay sang đối mặt với cô.
Khi thấy cô không nhìn hắn, hắn lại càng tức tối hơn.
Ánh mắt của hắn như bị đốt lên bởi lửa vậy.
Cô gái nghe xong câu nói của Dương thì nhắm mắt lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
"Hai người đã ngủ với nhau rồi đúng không?" Dương chất vấn, hỏi một câu không nên hỏi.
Hiện tại hắn đã không còn giữ được sự bình tĩnh thường ngày nữa.
Mọi việc xảy ra như một cơn sóng thần, bỗng nhiên đổ ập lên đầu hắn.
Hắn đã