Bánh xe lăn đi, kéo theo cát và vẽ thành một đường tròn đồng tâm.
Càng đến gần chiếc cabin, Phấn càng thấy trái tim của mình đập nhanh hơn.
Phấn không hiểu tại sao lại như vậy.
Cậu nghĩ cậu cũng đang cảm nhận được hạnh phúc giống như cô.
Phấn tưởng tượng ra nụ cười của cô, và khi cậu đưa cho cô xem cặp nhẫn, hẳn là cô sẽ vui hơn nhiều lắm.
Bàn tay của cậu vẫn đang đặt trên vô lăng, tuy nhiên tâm trí của cậu thì lại nằm ở căn cabin nhỏ đó, nơi có một cô gái đang đợi cậu trở về.
Khi căn cabin sáng đèn hiện lên trong tầm mắt, Phấn bắt đầu thổn thức nhiều hơn.
Chiều sắp tàn, trời cũng đã bắt đầu xuất hiện từng vệt tối.
Có lẽ cô bật ánh điện đó lên để căn phòng sáng hơn.
Ánh sáng vàng từ bên trong chiếc cabin lọt ra ngoài qua khung cửa kính, trải xuống nền cát thành một vệt dài.
Hình ảnh đó làm cậu cảm thấy ấm áp.
Chiếc xe dừng lại, Phấn ngay lập tức xuống xe.
Cậu đi về phía chiếc cửa dấu "X", tay vẫn cầm hộp nhẫn và giấu ở ngay phía sau lưng mình.
Cánh cửa vẫn mở, có lẽ cô đang chờ sẵn.
Phấn bước vào trong phòng và ngửi thấy mùi của cô, tuy nhiên lại không thấy cô đâu cả.
Cậu muốn cười, cô lại muốn trêu cậu.
Khi nhìn thấy chiếc bánh mì cắt dở trên bàn và con dao nằm dưới nền nhà.
Nụ cười trên miệng cậu dần tắt.
Phấn lao ra ngoài cửa, nhìn vào không gian bao la.
Cậu cố tìm kiếm bóng dáng của cô nhưng không thấy.
Cậu quỳ xuống vốc một nắm cát, đưa lên mũi ngửi sau đó nhanh chóng chạy về một hướng.
Cái hồ màu đen cách cabin của cậu ba kilomet, nó không nằm trên bất cứ một con đường dẫn đến thành phố hay điểm tập chung nào cả.
Bình thường thì chỉ có cô gái và cậu biết tới nó.
Phấn chạy thẳng một mạch đến phía cái hồ.
Cậu có dự cảm không lành, mùi của cô vẫn văng vẳng trong không khí.
Cát ở phía trước cậu vẫn còn dấu vết của con người dẫm lên, cô không chỉ tới đó một mình.
Sau khi leo lên trên một cồn cát, Phấn đã nhìn thấy cô gái.
Cô đang bị một người đàn ông cầm tay kéo về phía chiếc hồ, tay còn lại của hắn cầm đồng xu của cậu.
"Không…" Phấn thì thào trong cổ họng, hộp nhẫn trên tay rơi xuống.
Mặc dù không hiểu hắn đang muốn làm gì, nhưng cậu có cảm giác hắn sắp lấy đi cô gái của cậu.
"Không, không, không…!" Phấn bắt đầu lao tới.
Giọng của cậu lớn dần, chẳng mấy chốc đã trở thành tiếng gầm rú.
Cơn phẫn nộ dâng lên trong lồng ngực của Phấn như muốn xé toạc da thịt mà chui ra ngoài.
Tầm mắt của cậu dần chuyển thành xanh lam, cậu gầm lên như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng.
Làn da của cậu phát sáng, sau đó rách toạc ra, từng đợt lông trắng từ đó chui ra ngoài.
Phấn lao về phía kẻ kia bằng một tốc độ kinh khủng.
Cậu đang muốn ngăn cản hắn lại, sau đó xé xác hắn ra.
Đôi mắt của cô gái ầng ậc nước, cô muốn chống lại kẻ đang kéo mình đi nhưng sức lực của cô lại không đủ.
Cô cảm thấy vô cùng hốt hoảng, sau đó thì tiếng gầm vọng tới.
Cô nhìn lại thì thấy Phấn đang lao về phía mình, hình ảnh ấy hiện lên trong đôi mắt của cô như ánh sáng ở cuối đường hầm vậy.
Cô cười, mặc dù tay cô vẫn không thể thoát khỏi kẻ đang nắm lấy nó.
Cô đưa cánh tay còn lại về phía của Phấn mà cất tiếng gọi lớn:
"Phấn!"
Dương nắm lấy tay cô gái, nhìn về phía con quái vật đang chạy về hướng này.
Hắn không hề cảm thấy sợ hãi.
Trong ánh mắt của hắn bây giờ đã chẳng còn sót lại thứ gì