Cố Hạo lên đến phòng Lam Phong thì gặp Lam tổng từ bên trong đi ra cùng vị bác sĩ của gia đình. Cậu cúi đầu chào:
- Lão gia !
Lam tổng gật đầu:
- Về rồi à? Các con đã giải quyết xong hết việc trong đó chưa?
Cố Hạo:
- Dạ rồi, nhị thiếu gia đang ở dưới phòng khách chờ lão gia để báo cáo ạ.
Lam tổng:
- Ừm, A Anh đang ngủ, mọi người không nên làm kinh động.
Cố Hạo:
- Vâng.
Lam tổng nói xong thì cùng vị bác sĩ đi xuống dưới nhà. Cố Hạo nhìn cha, quản gia Cố nói:
- Mấy hôm nay cậu ấy ngủ ít nên chắc uống thuốc xong thì ngủ rồi.
Cố Hạo:
- Con vào ngó thử xem trông cậu ấy thế nào.
Quản gia Cố gật đầu, Cố Hạo đi nhẹ nhàng vào bên trong, tới gần giường, vừa nhìn thấy Ngụy Anh thì ngẩn ra. Gương mặt cậu có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất điển trai, sắc nét, nước da trắng mịn như con gái, môi hơi đỏ, dưới môi còn có một nốt ruồi nhỏ. Cố Hạo như bị hút lấy, người ngây ngẩn nhìn chăm chú Ngụy Anh cho đến khi bị cha đập nhẹ vào vai:
- Con sao còn đứng ngốc ở đó?
Cố Hạo giật mình, quay ra:
- Cha, tiểu thiếu gia đẹp quá.
Quản gia Cố thấy ánh mắt con trai mình có chút khác lạ liền nhắc nhở:
- Cậu ấy là người của nhị thiếu gia, con đừng ở đó ngây ra nữa.
Cố Hạo cười:
- Con biết, chỉ là con thấy ngưỡng mộ thôi, cha đừng nghĩ nhiều. Có điều, tiểu thiếu gia mới về nhà mình được ba hôm mà sao đã để bị bệnh rồi?
Quản gia Cố:
- Chuyện này có chút phức tạp, con về phòng thay đồ đi.
Cố Hạo nhìn lại Ngụy Anh lần nữa rồi mới rời đi.
//////////////////////
Lam Phong thấy cha đi tới thì đứng lên:
- Cha.
Lam tổng khoát tay:
- Ừ, mọi chuyện trong đó ổn cả rồi chứ?
Lam Phong:
- Vâng.
Lam tổng ra hiệu cho quản gia Cố bảo người làm đi ra ngoài hết, ông nhìn con trai.
- A Phong, A Anh giờ đã là người của Lam gia rồi, con nên đối xử nhẹ nhàng với nó. Cha biết con có điều ủy khuất trong lòng nhưng không nên vì thế mà cư xử như một kẻ tồi.
Lam Phong hơi nhíu