Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 20


trước sau

Ngụy Anh đang ngồi làm việc thì có điện thoại, là Giang Hoài Ân gọi đến. Cậu áp lên tai nghe.

- Hoài Ân.

Giang Hoài Ân:

- Ngụy Anh, trưa qua chỗ em rồi đi ăn nhé.

Ngụy Anh:

- Trưa nay anh có hẹn với các đồng nghiệp rồi, cả phòng đi ăn.

Giang Hoài Ân:

- Phòng anh lại yêu cầu anh tạ lễ hả?

Ngụy Anh cười:

- Em giỏi thật, nói trúng phóc.

Giang Hoài Ân:

- Cô Trịnh Linh Kiều đó thấy anh đi làm chắc mừng lắm nhỉ?

Ngụy Anh:

- Đừng nói linh tinh, anh chỉ xem cô ấy như các đồng nghiệp khác thôi.

Giang Hoài Ân cười haha:

- Được rồi, em không nói linh tinh, vậy trưa mai đừng nhận lời ai mà chờ em rồi anh em mình qua rủ chị hai đi ăn nhé.

Ngụy Anh:

- Ok, em làm việc đi, anh làm nốt rồi còn đi.

Giang Hoài Ân:

- Ok anh.

Ngụy Anh cúp máy, nhìn vào điện thoại, khẽ cười. Trịnh Linh Kiều rời chỗ của mình đi đến bàn làm việc của cậu.

- Anh Ngụy, anh đã đặt chỗ ở nhà hàng chưa? Có cần tôi đặt giúp không?

Ngụy Anh:

- Tôi nhờ Tiểu Hoa đặt hộ rồi, cảm ơn cô.

Trịnh Linh Kiều hơi hụt hẫng, cô muốn kiếm chuyện để tiếp cận cậu mà khó quá. Tính ra Ngụy Anh đã làm việc ở Công ty thiết kế Sao Sáng này được hai năm rồi, Trịnh Linh Kiều vào sau Ngụy Anh nửa năm. Lần đầu tiên được trưởng phòng Nhiếp giới thiệu cô với các đồng nghiệp, Trịnh Linh Kiều đã bị thu hút bởi cậu. Chàng thanh niên với dáng người cao ráo như người mẫu (1.83m), nước da trắng, đặc biệt là nụ cười tươi như hoa hướng dương để lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Trịnh Linh Kiều đã mất nửa phút ngẩn ngơ, cô thấy thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên đó.

Trong công ty Ngụy Anh lại là người năng nổ, hòa đồng, trình độ chuyên môn cao, ai cũng ngưỡng mộ. Nói chung trước một người đàn ông tài sắc vẹn toàn như vậy không ít các đồng nghiệp nữ bị hút hồn, có điều người đẹp không thể lại gần mà chỉ có thể đứng ngắm từ xa.

Trịnh Linh Kiều bị Ngụy Anh từ chối giúp thì tiu nghỉu đi về bàn làm việc của mình. Tiểu Hoa từ ngoài bước vào, đến chỗ Ngụy Anh, chìa ra một tấm thẻ.

- Ngụy ca, em đã đặt phòng riêng ở nhà hàng Quế Nguyệt lúc mười một rưỡi rồi, chỗ đó khá đẹp, đồ ăn lại ngon. Đây là thẻ giảm giá dành cho khách hàng vip.

Ngụy Anh cầm lấy, nhìn cô mỉm cười:

- Cảm ơn em.

Tiểu Hoa cười:

- Không có gì ạ.

Rồi cô về chỗ của mình. Tiểu Hoa tên đầy đủ là Vu Tiểu Hoa, em gái của Vu Hải Triều. Tiểu Hoa tốt nghiệp xong thì xin vào đây

thực tập, được Ngụy Anh hướng dẫn tận tình, đến nay cũng được một năm. Tiểu Hoa yêu quý Ngụy Anh giống như anh trai của mình vậy, ngoài ra cô còn rất ngưỡng mộ cậu nữa. Đôi khi vẻ đẹp của Ngụy Anh cũng khiến cô ngẩn ngơ nhưng vì anh trai luôn căn dặn nên Tiểu Hoa cũng không dám có ý nghĩ xa hơn với cậu.

/////////////////////

Buổi chiều tan làm, Ngụy Anh tranh thủ qua studio, Vu Hải Triều đang chụp ảnh cho khách. Ngụy Anh thấy vậy thì đến bên ghế ngồi xuống mở cuốn album ảnh ra xem. Một lúc sau Vu Hải Triều đi đến.

- Cậu đến rồi.

Ngụy Anh:

- Ừ, tuần qua công việc thế nào?

Vu Hải Triều đưa cốc nước cho Ngụy Anh:

- Tốt, có mấy cặp đôi đăng ký chụp ảnh cưới ngoài trời, cậu xem hai ngày cuối tuần đi chụp chứ?

Ngụy Anh gật đầu:

- Được.

Vu Hải Triều:

- Tôi sắp xếp lịch hẹn với khách rồi, thứ sáu tôi sẽ nhắn nhắc nhở cậu.

Ngụy Anh cười:

- Tôi có khi nào quên không hả?

Vu Hải Triều:

- Sợ cậu bận việc nhà thôi. Cuộc sống ở Lam gia thế nào?

Ngụy Anh nhìn bạn, rồi lại nhìn xuống album:

- Ổn.

Vu Hải Triều:

- Anh ta có tốt với cậu không?

Ngụy Anh tay đang lật ảnh thì dừng lại mấy giây rồi lật tiếp.

- Tốt.

Vu Hải Triều chăm chú quan sát bạn, khuôn mặt cậu ấy tĩnh lặng, đôi mắt biết cười kia giờ gặp lại cậu thấy có gì đó hơi khác. Vu Hải Triều không hỏi nữa, cậu đi tới ngồi cạnh, khoác vai bạn mình.

- Có muốn đi làm vài ly không?

Ngụy Anh lắc đầu:

- Để hôm khác, trưa nay tôi vừa uống với đồng nghiệp rồi, giờ hơi đau đầu, mọi người ép ghê quá.

Vu Hải Triều:

- Vậy để tôi đưa cậu về.

Ngụy Anh:

- Tôi gọi taxi được rồi.

Vu Hải Triều:

- Thằng quỷ nhà cậu còn khách sáo với tôi làm gì, từ đây đi taxi về Vân Thâm thì bao nhiêu tiền hả, cậu đừng có lãng phí như vậy. Tôi cũng hết việc rồi, dọn dẹp xong thì đưa cậu về.

Ngụy Anh biết không thể từ chối bạn được nên gật đầu:

- Để tôi dọn cùng cậu.

Nói xong cả hai cùng đứng lên dọn dẹp cho gọn gàng rồi ra xe về Vân Thâm Bất Tri Xứ.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện