Trên trời bắt đầu rơi xuống những hạt tuyết nhỏ, Cố Thường Hi ngẩng đầu lên nhìn đưa tay ra hứng bông tuyết cười nói: "Tuyết rơi rồi."
Tần Minh thấy cô vui vẻ thích thú như vậy thì anh cũng vui theo, anh nhìn những hạt tuyết rơi xuống đất gật đầu: "Là tuyết đầu mùa, anh nhớ lúc trước em khi thấy tuyết rơi cũng đòi ở ngoài nghịch như này, hôm sau thì lại bệnh."
Cô mỉm cười nhìn bông tuyết tan ở trong lồng bàn tay, nói: "Lúc đó em với anh vẫn là bạn bè chưa thành người yêu như bây giờ."
"Đúng vậy nhưng mà em đừng ở ngoài này nghịch tuyết lâu quá sẽ bị cảm." Anh đưa tay xoa đầu cô.
Hai người đứng ở đó ngắm tuyết một lúc rồi vào trong xe, anh đưa tay bật máy sưởi lên rồi nắm lấy tay cô nhíu mày nói: "Tay em lạnh quá."
"Không sao một lát sẽ hết."
Anh không nói gì cầm lấy tay cô rồi chà xát cho nóng lên, anh vừa chà vừa thổi tay cô rồi hỏi cô: "Còn lạnh không?"
Cô lắc đầu: "Không còn lạnh."
Anh làm như vậy một lát thấy tay cô đã ấm lên rồi mới ngừng lại nhưng vẫn nắm lấy không buông.
Anh nhìn cô nói: "Cũng trễ rồi, chúng ta nên đi ăn thôi.
Em muốn ăn gì?"
Cô ngẫm nghĩ nhìn trời đổ tuyết bên ngoài: "Thời tiết lạnh như thế này thì ăn lẩu sẽ thích hợp."
"Được, theo ý em."
Một lát sau hai người đến quán lẩu mà lúc trước còn đi học hay ghé, bước vào bên trong chủ quán nhìn thấy họ thì nói: "Đây không phải là Tần Minh sao? Lâu rồi mới thấy con ghé lại ăn."
Tần Minh mỉm cười gật đầu chào hỏi: "Dạo gần đây con hơi bận nên cũng không thể sang đây ăn được."
Chủ quán nhìn cô đang đứng bên cạnh, hỏi: "Bạn gái của con sao?"
"Dạ phải, là bạn gái của con."
Chủ quán nghe vậy thì thở dài đầy tiếc nuối: "Tưởng con còn độc thân thì dì đã giới thiệu con gái dì sang cho hai đứa làm quen, vậy mà tiếc quá.
Nhưng dì thấy bạn gái con hơi quen mắt có phải đã từng gặp ở đâu rồi không?"
Anh nắm lấy tay cô, nói: "Lúc còn đi học cô ấy hay cùng bọn con tới đây ăn nên dì thấy quen là phải."
Chủ quán nghe vậy thì hiểu ra, hóa ra hai người này quen nhau từ lúc còn đi học đến bây giờ vẫn còn quen quả nhiên là một tình cảm vô cùng ngưỡng mộ.
Chủ quán hỏi: "Vậy hai đứa muốn ăn gì?"
"Cứ như mọi khi là được rồi dì, khẩu vị của con và cô ấy giống nhau."
"Vậy hai đứa vào bên trong ngồi đi, một lát sẽ có đồ ăn ngay."
Anh nắm tay cô dẫn vào bên trong kiếm bàn trống ngồi xuống.
Cố Thường Hi hỏi anh: "Anh vẫn hay đến đây ăn lắm sao?"
Anh gật đầu ngồi xuống bên cạnh cô, nói: "Thi thoảng hay đến đây ăn.
Anh hay đến đây một mình còn không thì chính là đi cùng với Bách Khanh và Lập Thành tâm sự một chút."
"Cũng đã lâu rồi em mới đến đây ăn, đã lâu như vậy em còn nghĩ quán sẽ không còn bán nữa." Cô đưa mắt nhìn xung quanh quán bây giờ cách bài trí đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.
Chủ quán bưng nồi lẩu tới chỗ hai người cười nói: "Đồ ăn tới rồi đây, để hai đứa đợi lâu rồi."
"Cũng không lâu lắm đâu dì như vậy là rất nhanh rồi."
"Vậy dì chúc hai đứa ăn ngon miệng, nếu cần gì thì gọi thêm."
Thục Tâm đang trên đường đi về thì một chiếc xe chạy tới sát bên cạnh cô sau đó nhấn còi xe khiến cô phải dừng lại quay sang nhìn.
Cửa sổ xe được mở xuống, cô nhìn rõ người lái là Trương Hàn.
Cậu mở cửa bước xuống chạy lại chỗ cô, cô hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Cậu gãi đầu nói: "Em mới từ nhà của ba mẹ về, không ngờ trên đường lại gặp chị đang đi bộ về.
Mà xe của chị đâu sao chị hôm nay không lái?"
"Tôi hôm nay không muốn lái xe nên để xe ở nhà rồi."
Cậu nghe vậy thì nói: "Thế chị lên xe đi, em chở chị về chứ từ đây tới nhà chị vẫn còn xa lắm."
"Vậy cũng được." Cô cũng không có ý kiến gì việc này nên gật đầu đồng ý.
Trên trời bắt đầu đổ tuyết, cô nhìn những hạt tuyết đang rơi xuống thì ngẩng đầu lên nhìn trời.
Cậu đứng bên cạnh nói: "Tuyết rơi rồi."
Cô đút tay vào túi nhìn tuyết đang rơi nói: "Đúng vậy, đây là tuyết đầu mùa.
Nhìn những bông tuyết này cảm thấy chúng thật đẹp."
Cậu đi tới mở cửa ghế sau xe ra lấy khăn quàng cổ đi tới chỗ cô rồi choàng lên giúp khiến cô kinh ngạc nhìn cậu, nhất thời phản ứng không kịp.
Cô thấy cậu chăm chú giúp cô choàng khăn quàng cổ, còn nghe thấy cậu nói: "Trời ở bên ngoài đang lạnh mà chị thì lại ăn mặc khá phong phanh như vậy sẽ dễ bị cảm.
Cũng may em có đem theo khăn quàng cổ, chị choàng cho đỡ lạnh."
Cô nhìn cậu một lát sau đó nói: "Cảm ơn cậu."
Cảm ơn cậu vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc quan tâm tới cô.
Người ngoài còn có thể nhìn được tình cảm giữa cậu dành cho cô, cô biết nhưng trước giờ trong trái tim cô chỉ có một người đó là Cố Thường Phong nên cô lại vờ như không biết tình cảm của cậu.
Cậu nghe cô nói cảm ơn thì cũng chỉ nghĩ đơn giản là cô cảm ơn cái khăn quàng cổ này, cậu cười nói: "Không có gì đâu chị, em là con trai với lại da dày thịt béo không cảm thấy lạnh mấy.
Mà chúng ta mau lên xe đi, em thấy trời cũng đổ tuyết nhiều hơn rồi."
"Được."
Cậu đi tới mở cửa ghế phụ cho cô ngồi vào sau đó đi tới ghế lái ngồi xuống, đưa tay mở máy sưởi lên hỏi cô: "Như vậy chị đã thấy ấm hơn chưa?"
Cô gật đầu: "Đã ấm hơn rồi."
"Vậy em lái xe đây."
Vài ngày sau ở phía sau sân khấu, Cố Thường Hi ngồi trong phòng trang điểm đợi Mary đi lấy váy đem