Mấy ngày sau cứ thế trôi qua, Cố Thường Hi vừa học, làm bài tập rảnh thời gian thì đan khăn quàng cổ cho xong.
Cuối cùng thì ngày sinh nhật của Tần Minh, ngày sinh nhật của cậu trùng vào ngày thứ ba.
Sáng sớm Cố Thường Hi bước xuống nhà thấy Từ Dĩnh đang bận rộn trong bếp, cô để cặp sách lên ghế bước vào hỏi: "Dì Từ, dì có cần con giúp cái gì không?"
Từ Dĩnh nghe thấy giọng nói của cô ngẩng đầu lên nhìn, cười nói: "Không cần đâu dì làm cũng sắp xong rồi."
"Dì đây là đang làm mì trường thọ sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy để con giúp một tay sẽ nhanh hơn đó dì."
Hai người vừa làm vừa nói chuyện trong bếp, cô giúp bà bưng đồ ăn lên đặt lên bàn.
Lúc Tần Minh đi xuống thì thấy cô đang bưng tô mì bước ra, cậu để cặp sách xuống bước nhanh tới cầm lấy cái tô mì trên tay cô: "Để tôi giúp cậu."
Không đợi cô từ chối thì cậu đã bưng tô mì rời đi, Từ Dĩnh thấy cô còn ngơ ngác đứng đó thì nói: "Đồ ăn cũng đem lên hết rồi, con mau vào bàn ngồi đi."
"Dạ được."
Cố Thường Hi đi tới kéo ghế ngồi xuống, cậu thì ngồi đối diện cô.
Tần Dương bước ra đi tới ngồi xuống cầm lấy ly cà phê bên cạnh uống một ngụm rồi cầm báo lên đọc.
Cả ba người đều không nói với nhau câu nào, Từ Dĩnh bước ra ngồi xuống cạnh cô: "Tần Minh mau ăn mì đi.
Hôm nay sinh nhật con nên mẹ đã nấu mì trường thọ cho con cũng có sự giúp sức của Hi Hi nữa."
Tần Minh nghe vậy thì đưa mắt nhìn cô, nói: "Cảm ơn."
Cố Thường Hi lắc đầu: "Không có gì, cậu mau ăn đi."
Tần Dương đưa hộp quà được ông chuẩn bị sẵn sang cho cậu: "Quà sinh nhật của con."
Cậu nhận lấy nói: "Cảm ơn ba."
"Được rồi cả nhà mau ăn sáng đi."
Tới lớp vừa mới bước gần tới chỗ ngồi đã thấy trên bàn và tủ bàn của Tần Minh đầy quà sinh nhật được gói rất kĩ càng.
Cô không ngờ ngay cả sinh nhật cậu mà cũng được nhiều nữ sinh tặng quà như vậy.
Cố Thường Hi về chỗ ngồi xuống, Mộng Phạn quay sang hỏi cô: "Khăn choàng cổ cậu làm xong chưa?"
Cô gật đầu: "Làm xong rồi, mong là cậu ấy sẽ thích.
Nhưng mà mình không ngờ sinh nhật cậu ấy lại được nhiều nữ sinh tặng quà như vậy."
Mộng Phạn cười cười cầm lấy bịch bánh ăn: "Đó là chuyện hết sức bình thường thôi ai kêu Tần Minh lại có sức hút với các nữ sinh như vậy."
"Thế cậu ấy sẽ giải quyết những món quà đó ra sao?" Cô tò mò hỏi.
"Đem về, nếu như bình thường thì cậu ấy sẽ vứt đi luôn hoặc không để tâm tới.
Nhưng cậu cũng biết đây là tấm lòng quà sinh nhật của người ta nếu vứt đi sẽ không hay."
Cô cảm thấy cũng hợp lý: "Cậu nói cũng đúng."
Mộng Phạn đưa bịch bánh sang: "Nè cậu ăn không?"
"Mình mới ăn sáng xong còn no lắm không ăn đâu."
Lập Thành đi tới vỗ vai Tần Minh, trêu chọc nói: "Năm nay vẫn được chào đón như vậy."
"Cậu ganh tị với tôi sao?" Tần Minh để hết mấy hộp quà vào trong mấy chiếc túi.
"Mình đây mà ganh tị với cậu? Nếu có ganh tị thì cũng phải là Bách Khanh ganh tị sao lại là mình?"
Bách Khanh đang ngồi chơi game bên cạnh, không ngờ lại bị trúng đạn.
Cậu ta ngẩng đầu lên trừng mắt với Lập Thành: "Cái gì mà tôi phải ganh tị hả? Sinh nhật của mình cũng được các nữ sinh tặng quà chỉ là ít hơn Tần Minh thôi.
Chuyện của hai người các cậu sao lại chĩa mũi súng vào người vô tội như mình."
Mộng Phạn quay xuống nhìn cậu ta: "Chuyện cậu được nữ sinh tặng quà sinh nhật chắc cậu tự hào lắm hả?"
Bách Khanh vội lắc đầu: "Đâu có đâu có.
Mình chỉ chứng minh là mình không có ganh tị thôi."
Tiếng chuông vào học reo lên, Lập Thành vẫy tay: "Thôi được rồi hai cậu tự giải quyết tiếp đi.
Mình về chỗ đây."
Thời gian trôi qua tan học cũng đã tới, Bách Khanh bỏ tập sách vào cặp, quay sang nhìn cậu ngồi bên cạnh nói: "Bọn mình đợi cậu ở quán cũ, cậu và Hi Hi nhớ tới đúng giờ.
Mình về chuẩn bị trước đây."
Tần Minh gật đầu: "Biết rồi."
Mộng Phạn đứng dậy trước khi rời đi quay sang nói: "Cậu nhớ đến sớm một chút đó Hi Hi.
Tần Minh ở phía sau nói: "Cậu ấy đi cùng giờ với tôi."
Mộng Phạn gật đầu tỏ ra đã hiểu xoay người rời đi, Cố Thường Hi nhất thời phản ứng không kịp một lúc sau nhìn thấy trong lớp cũng chỉ còn hai người là cô và Tần Minh.
Cậu đút tay vào túi nhìn cô: "Về thôi, còn tính ở lại đây bao lâu nữa."
Cô vội đứng dậy cười nói: "Về thôi." Cậu xoay người bước đi còn cô thì xách cặp đi theo sau trông như một cái đuôi nhỏ.
Về tới nhà Cố Thường Hi chạy về phòng mở tủ đồ ra nhìn một lượt rồi lấy từng cái váy đứng trước gương ướm thử.
Mất một khoảng thời gian cô vẫn chưa lựa được chiếc váy ưng ý, cô nhìn một lượt rồi lấy một bộ đầm chạy vào nhà tắm.
Một lát sau cô bước ra trên người đã mặc chiếc đầm tay dày màu hồng nhạt, ở phía sau lưng có lộ lưng ra một chút.
Cô cầm máy uốn uốn lại mái tóc của mình, cầm cây son tô nhẹ lên môi rồi chỉnh sửa cảm thấy ổn mới hài lòng.
Tin nhắn điện thoại reo lên, cô mở ra đọc là của Mộng Phạn: [ Bọn mình đang trên đường tới, cậu đã đi chưa?"
[ Vẫn chưa.]
Mộng Phạn: [ Vậy cậu tranh thủ nhanh lên, bọn mình đợi cậu.
Nhớ đừng quên đem quà theo đó.]
[ Mình biết rồi.] Cô nhắn xong thì lấy đôi boot ra mang, cầm lấy túi quà