Chuyển ngữ: Trầm Yên
..........................................................!
Hiển nhiên Dạng Nguyệt cũng cho rằng như thế: "Ta không bỏ lại ngươi.
Ngươi bị thương, ta dẫn theo ngươi sẽ không chạy nhanh."
"Khi ngươi bị thương ta chưa từng bỏ lại ngươi."
"Ta bảo ngươi bỏ ta lại mà ngươi có chịu bỏ đâu." Dạng Nguyệt nói: "Hơn nữa không phải ngươi cũng không chết sao? Nếu hai người chúng ta đi cùng nhau thì sẽ tạo thành hậu quả của lần ngươi cứu ta lúc trước, hai người đều suýt thì bị giết."
"Ta chỉ không rõ, vì sao sau khi ta bằng lòng đồng sinh cộng tử với ngươi, ngươi vẫn không chút do dự bỏ lại ta lúc ta đang bị thương nặng..."
"Lần trước á?" Dạng Nguyệt khó chịu cựa quậy, vô tội nói: "Ngươi bảo ta chạy mau đi mà."
"Ta nói ngươi đi là ngươi đi luôn, ngươi biết rõ Lâm Uyên hận ta tới mức nào mà vẫn ném ta tại nơi đó.
Ngươi biết ta đã gặp phải gì không?"
"Ta nhìn ra mạng ngươi không đứt được, cùng lắm chỉ chịu chút khổ da thịt thôi."
Dạng Nguyệt lại quơ quơ cổ tay, nói: "Ngươi mau mau thả ta ra đi Minh Đạm, thế này ta rất không thoải mái."
"Thế nên trước giờ ngươi chưa bao giờ đặt ta trong lòng.
Ngươi luôn miệng nói thích ta, coi ta là bạn bè, nhưng ta chưa từng gặp người nào vô tình vô nghĩa như ngươi, dù chỉ là bạn bè!!" Đôi mắt Minh Đạm đỏ lên, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nhuộm hận ý khắc sâu tận xương: "Ngươi không quan tâm sự sống chết của ta, không quan tâm sự khổ sở của ta, cũng không quan tâm linh hồn của ta bị ném vào luyện ngục!"
Dạng Nguyệt nhíu mày lại, nhìn hắn một lát, nói: "Bằng không thì sao? Hiện giờ chiến lực Thiên giới thế nào không phải ngươi không biết.
Ngươi bị bắt hoặc ngã xuống còn có ta gắng gượng gồng gánh.
Nếu cả hai chúng ta cùng ngã xuống thì chẳng phải Thiên giới lại gặp tai vạ tới nơi sao?"
"Có phải ngươi muốn làm Đế quân lắm hay không?"
Bất chợt bị hỏi rõ dụng tâm kín đáo, Dạng Nguyệt lại thản nhiên chấp nhận: "Đúng, ta muốn."
Lòng Sở Tê khẽ run lên.
Hắn cảm thấy Dạng Nguyệt hơi ngốc.
Có lẽ vì trải đời chưa nhiều nên khứu giác ngửi mùi nguy hiểm của hắn hơi nghẽn, Sở Tê vừa nghe thấy câu kia đã phát hiện ra.
Những lời này như đè chết cọng rơm cuối cùng của Minh Đạm.
Hắn ta chậm rãi đứng dậy, chậm rãi dạo bước trước mặt Dạng Nguyệt.
Hô hấp của hắn ta dồn dập, như thú hoang đã cố hết sức đè nén cơn tức giận.
Hắn ta kiềm chế, nói: "Ngươi muốn làm Đế quân...!Ngươi muốn làm Đế quân...!Cho nên ngươi mong ta chết...!Kể cả khi ta đã vì ngươi mà đánh cược tính mạng, ngươi vẫn mong ta...!chết."
"Không liên quan tới chuyện đó.
Ta nói rồi, hai ý nghĩ ta không mong ngươi chết và ngươi chết rồi ta sẽ thành Đế quân không xung đột." Dạng Nguyệt bắt đầu không vui: "Ngươi mau thả ta ra đi, dây xích này khiến ta đau quá, Minh Đạm..."
Ngực Sở Tê chợt đau đớn.
Dạng Nguyệt ngơ ngác cúi đầu, nhìn xuống ngực mình.
Một cánh tay thon dài xuyên thủng ngực hắn.
Trái tim đang đập bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy.
Lông mi Dạng Nguyệt run run, máu tươi tràn ra từ khóe môi.
Hắn mờ mịt ngẩng mặt nhìn về phía Minh Đạm: "Ta..."
Máu tươi chảy xuống từ miệng như dòng suối nhỏ, máu đỏ đặc sệt rơi xuống hồng y, không nhìn ra.
Đôi mắt hắn rưng rưng: "Minh Đạm...!ngươi...!ngươi khiến ta...!đau quá."
Minh Đạm quỳ gối trước mặt Dạng Nguyệt, nhìn đăm đăm hắn, dịu dàng nói: "Ta sẽ không giết ngươi.
Dạng Nguyệt à...!ta chỉ xem thử..."
Hắn ta cầu xin, trạng thái tâm lý rất không bình thường: "Ta chỉ muốn xem thử một lần...!Xem trong lòng ngươi rốt cuộc...!có ta hay không thôi."
Nước mắt lăn từ trên mặt Dạng Nguyệt xuống, hắn nức nở nói: "Ta có thể...!chết hay không?"
"Sẽ không." Minh Đạm rũ mắt, chậm rãi móc trái tim kia ra, ánh mắt dừng tại vật đỏ tươi đang nhảy lên từng hồi kia, vẻ dịu dàng lại lần nữa trở thành lạnh lùng cay nghiệt: "Ngươi xem đi Dạng Nguyệt, trái tim ngươi không phản chiếu bất kỳ ai."
Dạng Nguyệt đã nói không nên lời, hơi thở mỏng manh.
Sở Tê cũng váng đầu hoa mắt theo.
"...!Không có một ai." Minh Đạm tiếp lời: "Ta khắc tên mình lên đây...!được không?"
"Đừng..." Hơi thở Dạng Nguyệt yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, cầu xin hắn ta: "Đau...!đau..."
"Yêu một người, rồi sẽ đau."
Mũi đao xẹt qua trái tim máu chảy đầm đìa, Dạng Nguyệt kêu lên thảm thiết.
Da đầu Sở Tê tê dại, đau đến cuộn tròn người, lại bởi vì bị xích chặt mà không thể nào thoát khỏi.
Hắn sắp đau đến điên rồi.
Mãi đến khi hắn phát hiện mình như bị thứ gì đó tách khỏi cơ thể Dạng Nguyệt, phút chốc trở thành người đứng xem.
Ngoài giấc mơ, Ma chủ nhìn lướt qua Thần quân nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng bệch.
Chịu Thay.
Mắt chọn người của Tư Đạo quả nhiên không sai.
Mất đi gồng cùm trói buộc, Sở Tê càng tiện quan sát toàn bộ.
Hắn nghi ngờ sư phụ đã sử dụng pháp thuật gì đó, trợ giúp hắn thoát khỏi cơ thể Dạng Nguyệt.
Sư phụ quả nhiên là người yêu thương hắn nhất trên đời này.
Dạng Nguyệt đau đến hôn mê bất tỉnh.
Quả nhiên Minh Đạm không để hắn chết.
Y khâu miệng vết thương lại, đặt trái tim Dạng Nguyệt trở về lần nữa.
Tuy Sở Tê không cảm giác được đau đớn, nhưng những cảm xúc khác vẫn theo Dạng Nguyệt.
Dạng Nguyệt vừa hôn mê, trước mắt hắn cũng tối đen theo.
Loáng thoáng nghe thấy Minh Đạm nói: "Khắc tên ta lên tim ngươi, ta sẽ dạy ngươi yêu người ta như thế nào."
Hắn ta dạy rất lâu, nhưng Dạng Nguyệt luôn không học được, hơn nữa còn dưới tình huống lời nói việc làm mẫu mực, cho đáp án sai chút đều bị phạt mà học được cách dối gạt, giấu giếm và giết ngược.
Quá trình dạy học của Minh Đạm tạm thời thất bại.
Hắn ta buông tay, ném Dạng Nguyệt xuống nhân gian.
Dạng Nguyệt chuyển thế hiện lên trước mặt Sở Tê như cưỡi ngựa xem hoa.
Mấy đời đầu Dạng Nguyệt quả thực như lời Thần quân, xuôi gió xuôi nước, vừa sinh ra đã là thiên chi kiêu tử.
Hắn thuần khiết thấu đáo, thẳng thắn hiểu lòng người.
Hắn luôn biết lựa chọn hợp lý cho các thân phận của mình.
Là con thì làm tròn chữ Hiếu, là vua thì trọn đức minh quân, là người thì hào hùng nghĩa khí.
Có lẽ bởi vì không còn là thần linh nữa nên hắn đã học được cách rơi lệ, học được cách tiếc nuối, học được cách thương xót, học được chí thiện chí nhân, chí chân chí thuần.
Nhưng hắn chưa bao giờ học được cách yêu hóa thân tại thế gian của Minh Đạm.
Không chỉ không yêu, mà có thể do xuất phát từ bản năng, dù hắn mất hết toàn bộ ký ức thì vẫn xa lánh Minh Đạm, lén nói với người khác rằng Minh Đạm cho hắn cảm giác dối trá sau lưng đối phương.
Tới kiếp thứ 9, Minh Đạm tự tay bóp nát cổ hắn.
"Nếu học thế nào cũng không được, vậy thì không cần học nữa."
Hắn ta thất vọng tột cùng về Dạng Nguyệt.
Kể cả khi ở nhân gian, Dạng Nguyệt vẫn thật tình với mọi người, chỉ không thật tình với duy mình hắn.
Tới kiếp thứ 10, Ti Mệnh nhúng tay vào thân thế Dạng Nguyệt, Minh Đạm nhờ vào bản thể Dạng Nguyệt mà giấu giếm được Thiên Đạo, xếp vô số ác hồn vào bên người Dạng Nguyệt như quân cờ, khiến từ nhỏ hắn đã