Tựa chương có thể hiểu là Bộ Thư với Thẩm Hi Quang, hoặc là anh và em trai.
Về một số hình tượng đã sử dụng:
– Cây kim tước bên ngoài cửa sổ phòng Thẩm Hi Quang ở nhà bố mẹ (chương 35) có ý nghĩa là "người bị ruồng bỏ", và cây ngô đồng tại trung tâm anh được trị liệu đại diện cho sự chân thành và hiến dâng trong tình yêu.
– Cây linh lan của Bộ Thư tượng trưng cho sự thuần khiết, khiêm tốn và ngọt ngào.
Trong ngôn ngữ các loài hoa, nó có ý nghĩa là "sự trở lại của hạnh phúc".
Ngoài ra, linh lan còn có tên là hoa huệ tháng Năm – tháng mà Bộ Thư gặp Thẩm Hi Quang.
– Cây chuối (ba tiêu) trong văn hóa Việt thường ngụ ý về sự che chở của cha mẹ và tình cảm gắn bó với gia đình.
"Địa đàng chỉ có một ác quỷ, cùng với em."
...
"Sau khi về nhà, anh cần em giấu hết những bức thư anh Hi Quang đã viết cho em.
Em có thể giấu ở bất cứ đâu hoặc đưa cho người mà mình tin tưởng giữ giúp, miễn là mẹ em và những người khác không thể tìm được chúng nếu không thông qua em.
Nếu ai đó hỏi em đã ở đâu vào tối qua, em cứ nói cho họ nghe sự thật về những gì đã xảy ra – nhưng, chỉ đừng nhắc đến việc trao đổi thư từ giữa em và anh Hi Quang."
Giải thích mãi bảo mẫu mới hiểu, Kim Hi Thần liền lên phòng mở khóa tủ bàn học, nơi cất nhật ký, vơ lấy xấp thư dày cộp bỏ vào chiếc túi tote đi học ngoại khóa.
Nó rón rén mở cửa sau, vòng ra lưng hòn non bộ.
Bên dưới sườn đá giả có một khe nứt, bên trong tối om.
Thử thọc tay vào, nó sờ thấy rêu mọc trơn trượt, ẩm thấp, liền nhét xấp thư vào rồi đứng lên phủi bụi đất dính trên người, trở vào nhà.
"Mẹ con đâu rồi ạ?" Kim Hi Thần nhìn giờ giấc, lấy làm lạ khi mẹ không ở nhà.
Dì bảo mẫu đáp: "Lúc bốn giờ bà chủ bị một cuộc điện thoại đánh thức, ngay sau đó liền thay đồ rời khỏi nhà, có vẻ gấp rút lắm.
Nhưng cậu đừng lo, tôi sẽ gọi điện cho bà ấy."
"Thôi khỏi ạ.
Chắc mẹ có việc quan trọng." Kim Hi Thần thất vọng đi về phòng, nằm ngửa trên giường để tất cả mệt mỏi và bàng hoàng từ từ trôi ra khỏi cơ thể.
Mẹ rất bận.
Mặc dù công việc tác gia có thể làm tại nhà nhưng thời gian mẹ dành cho bản thảo vẫn rất dày do viết sách cho thiếu nhi cần phải tinh chỉnh rất nhiều từ từ ngữ, bối cảnh đến văn phong.
Trước đây mẹ vẫn thường cho nó đọc trước bản thảo nhưng từ khi nó lên cấp Hai thì dường như mẹ không còn nghĩ nó là một vị giám khảo công tâm.
Bà không còn nhờ nó giúp đỡ để chỉnh sửa bản thảo nữa.
Thời gian hai mẹ con dành cho nhau cứ dần dần ít đi.
Không ai nói cho nó biết chuyện gì đang xảy ra cả.
Không-một-ai chịu nói.
Mặc dù nó đã mười hai tuổi rồi, nó có thể cảm nhận được có chuyện gì đó đang xảy ra mỗi khi mẹ trở về nhà với đôi má hồng hào.
Nhưng khi nó tỏ ra quan tâm thì bà chỉ giải thích qua loa.
Dù không tọc mạch nhưng nó vẫn luôn mong mẹ sẽ chia sẻ với mình, sao cũng được, chỉ cần bà chịu nói chuyện với nó một cách thẳng thắn, không úp mở.
Nhưng vì sao ngay tại thời điểm này – thời điểm nó trông mong được gặp và nói chuyện với mẹ nhất – thì mẹ lại không ở nhà? Cảm giác nguy cơ mơ hồ siết chặt trái tim nó.
Thời gian qua, anh hai chính là người duy nhất Kim Hi Thần có thể trông cậy để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nó vẫn còn dư âm của cảm giác xấu hổ khi đối diện với câu hỏi của Bộ Thư.
Nó đã nói dối trắng trợn.
Mình không thực sự thấy thích anh.
Nó thú tội với bản thân.
Mình muốn gặp anh hai đến như vậy chỉ vì nghĩ rằng anh có thể cho mình biết chuyện gì đang xảy ra với mẹ.
Mình nghĩ nếu về nhà cùng với anh, mẹ sẽ phải nói chuyện thẳng thắn với mình.
Mình đã muốn lợi dụng anh hai...
Khi gặp Thẩm Hi Quang, Kim Hi Thần cảm thấy sợ nhiều hơn là mừng.
Cảm giác sợ hãi đến từ đâu nó không biết.
Nó nỗ lực xoa dịu sự sợ hãi của mình bằng cách tỏ ra quan tâm đến anh nhưng trong thâm tâm, nó chỉ muốn rời khỏi.
Anh hai trông thật tội nghiệp, mẹ chắc chắn sẽ quan tâm đến anh nhiều hơn là mình...! Nó đã không còn muốn anh hai về nhà nữa.
Bản năng mách bảo Kim Hi Thần như vậy.
Nó đã mười hai tuổi, dù tình cảm chưa đủ chín chắn nhưng đã biết cái gì sẽ đem lại lợi ích cho bản thân và có hại cho bản thân, đã biết cảnh giác nếu như có người chia bớt tình yêu của mẹ với nó.
Bởi vì nó chỉ có mẹ thôi.
Nó phải bảo vệ mẹ...
...
Hai tay che kín mặt, Thẩm Hi Quang vục đầu vào bồn tắm.
Trong khi không khí trong phổi đang cạn dần, anh chỉ ước mình chết đi nhưng rõ ràng là con người không thể tự nín thở hoặc dìm chết bản thân.
Ho sặc sụa rồi ngồi thừ ra, anh không khóa cửa nên Bộ Thư có thể dễ dàng chạy vào, hỏi anh có sao không.
Anh ra hiệu là tai mình bị vào nước.
Cậu chẳng trách anh lấy một câu, rút khăn lau mặt, lau tai cho anh rồi hỏi anh làm đến đâu rồi.
Anh chán nản đáp, chưa làm gì cả.
Bộ Thư nâng Thẩm Hi Quang ra khỏi bồn tắm, lấy ghế cho anh ngồi, vốc nước làm cho ướt rồi thoa dầu gội lên đầu anh.
Từ lâu anh đã chú ý thấy lòng bàn tay cậu có vết chai do chơi bóng rổ nhưng bây giờ chúng có vẻ đã mỏng đi ít nhiều.
Tại sao? Bởi vì cậu bận quá nên không có thời gian chơi thể thao sao?
Bấy lâu nay Thẩm Hi Quang luôn có vô số cơ hội để quan sát những thay đổi nhỏ nhặt của Bộ Thư nhưng anh chưa bao giờ làm điều đó một cách tỉ mỉ.
Anh từng cho rằng bản thân không có nhiều thời gian bằng người bình thường nên cần phải hạn chế lãng phí vào những việc không quan trọng.
Nhưng mà...!từ bao giờ tay của em ấy ngày càng giống tay của người cầm bút hơn rồi? Lớp chai khá cứng.
Em ấy đã viết tay rất nhiều.
Viết gì vậy? Anh không biết nữa.
Không biết gì cả.
"Vào mắt anh ạ?" Lời thì thầm của cậu len vào ốc tai anh như một chiếc lưỡi ẩm ướt.
Cậu vốc nước xoa lên mắt anh, rửa sạch xà phòng dính trên chân mày để anh có thể mở mắt.
Anh cúi thấp đầu.
Ra là chân của em ấy đang đụng vào chân mình.
Quần jean của em ấy ướt nhẹp rồi...
"Thẩm Hi Quang, anh có nghe em nói không vậy?" Bộ Thư đổ nước xuống hõm xoáy liền giữa cổ và vai anh, giọng nói nhẹ nhàng: "Anh lại mất tập trung à? Nhắm mắt lại để em dội sạch."
Anh nhắm mắt lại.
Nước mở nhỏ từ vòi hoa sen trượt qua mai tóc, mài mòn tấm lưng sắt đá và sự vô tình trong tim anh.
Khi mở mắt ra, anh và cậu nhìn thẳng vào nhau.
Trên trán Bộ Thư dính vài lọn tóc ướt, mắt cậu sáng như sao.
Trước khi anh lên tiếng thì cậu chợt hôn anh thật sâu.
Không dùng lưỡi, chỉ chạm môi.
Mũi cậu cọ vào mũi anh.
Hơi thở trượt lên sự ẩm ướt.
"Được rồi, đến tắm người." Cậu vuốt tóc dính trên trán, dịch đầu gối vòng ra sau cầm xà phòng thoa lên lưng anh.
"Em nên cởi cái quần đó ra để di chuyển dễ hơn."
Bộ Thư khựng lại, đoạn tiếp tục công việc: "Hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra, em không có tâm trạng."
Anh hỏi lại: "Có vấn đề gì đâu?"
"Anh thì không có vấn đề gì.
Nhưng em...!em cảm thấy quá sức."
Nghe vậy, Thẩm Hi Quang sa sầm nét mặt.
Anh nghiêng đầu vào vai Bộ Thư khi cậu vừa dội nước vừa kỳ cọ bên cạnh sườn anh, tóc anh thấm ướt vai cậu.
Cậu gọi tên anh nhưng anh không động đậy.
Cậu cũng yên lặng.
Nước chuyển từ ấm thành lạnh.
Đôi mắt Bộ Thư khô ráo, trái tim Thẩm Hi Quang cũng lạnh.
Cậu đi ra ngoài thay quần áo.
Anh ngồi trong bồn tắm, ngửa cổ nhìn bóng đèn trên trần hồi lâu.
Chiếc áo hoodie của Bộ Thư thơm mùi cam nhẹ, có vẻ rộng so với thân hình của anh, dù vậy, chiếc quần nỉ của cậu dài vừa đúng với chân anh.
Trong lúc anh ngâm mình, Bộ Thư pha trà và hâm nóng bánh.
Bộ Thư bưng trà ra bàn.
Thẩm Hi Quang không nhìn, ngửi thì biết là trà đen.
Cậu dùng cườm tay để kiểm tra nhiệt độ trên trán anh, khi ngồi xuống thì ống chân không rõ là cố ý hay vô tình cọ vào chân anh.
Anh nhìn Bộ Thư.
Những đường nét trên khuôn mặt cậu hiện lên dịu dàng dưới làn khói mỏng, sự mệt mỏi ấn vào dưới bọng mắt.
Dù vậy, con ngươi của cậu vẫn long lanh và kiên quyết vô cùng.
"Bánh sô-cô-la và bánh phô mai." Cậu chỉ cho anh: "Vì đến hôm nay em và anh Quyết mới về nên trong tủ lạnh chẳng còn thức ăn.
Chỉ có chút món điểm tâm này.
Anh muốn ăn cái nào?"
Anh trầm mặc thu chân lên ghế, sau đó nói: "Xin lỗi."
Bộ Thư dùng nĩa cắt một lát bánh sô-cô-la, đưa tới môi anh: "Bánh ngọt nhiều đường, nhiều năng lượng.
Anh ăn cái này nhé? Em sẽ xử lý bánh phô mai."
Thẩm Hi Quang nhíu mày, lại băn khoăn về cuộc trò chuyện trong khi bản thân bị đuổi ra ngoài.
Nhưng nhờ ánh mắt kiên nhẫn của cậu, anh mới giữ được bình tĩnh.
Đút hết bánh, Bộ Thư nắm lấy bàn tay anh, ngón tay lồng vào kẽ tay kín kẽ: "Thẩm Hi Quang, em sẽ nói thật chậm, về từng điều một...
"Em đã luôn suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều.
Có quá nhiều thứ khiến em bối rối: những tấm bưu thiếp, cô Kim và Kim Hi Thần, ông chủ Úc và căn bệnh hiếm gặp, cùng các hành động kỳ lạ của anh.
Truy về đầu nguồn câu chuyện thì khó quá, em đã quay lại cô nhi viện nhưng không thu thập được nhiều tin tức hữu ích hơn so với lời kể của Thẩm Miên và bác sĩ Tần.
Vì vậy, em thử nghĩ ngược lại, em đặt ra các câu hỏi: Sau khi bác của anh mất, tài sản sẽ về tay ai? Nếu cô Kim chấp nhận giám hộ anh, bà ấy sẽ nhận được gì? Và nếu anh mất, ai sẽ hưởng lợi nhất? Đến đây, mọi câu trả lời bỗng trở nên thật đơn giản – chính là tiền.
"Khi biến cố lớn nhất trong các mối quan hệ giữa anh – cô Kim – Úc Trầm là sự ra đi của bác Úc xảy ra thì rõ ràng động cơ thúc đẩy làm biến đổi mối quan hệ sẽ là quyền thừa kế di sản của bác ấy.
Đến đây, em cố gắng đơn giản hóa những nút thắt còn lại.
Khi cô Kim có tiền, bà ấy sẽ làm gì? Nếu vẫn còn lương tâm của người mẹ, bà ấy sẽ cố gắng bù đắp cho anh.
Và vì là người quản lý tài sản nên bà ấy cũng chẳng có động cơ gì để gửi những tấm bưu thiếp đe dọa.
Người gửi những tấm bưu thiếp chắc chắn phải có hận thù với anh.
Em đã đi gặp chị Nguyễn Niệm – bạn học lớp 11 ở trường cấp Ba cũ của anh nếu anh không nhớ, chị ấy không có vẻ hận anh nên em loại trừ.
Nhưng chị ấy đã cung cấp cho em một cái tên: Uông Lâm – thầy giáo ở phòng y tế, người này đã bị đình chỉ công tác sau một vụ tai tiếng với học sinh.
Em không thể tìm ra thêm thông tin về người này vì Uông Lâm đã xuất ngoại sau khi bị đuổi việc ở trường học."
Thẩm Hi Quang cắt ngang lời cậu: "Em đã điều tra về trường cũ của tôi?"
"Đúng vậy."
"Tức là...!em biết tôi đã làm cái gì?"
Cậu gật đầu.
"Em...!không ghê tởm tôi sao?"
Bộ Thư nắm chặt tay anh hơn: "Em ghét việc anh từng làm trong quá khứ nhưng em không ghét anh của bây giờ."
"Tôi đã làm việc xấu" Anh nói, "với một người hoàn toàn vô tội.
Tôi ý thức rõ ràng về hành vi của mình nhưng tôi vẫn làm."
"Em không phải quan tòa, em không ở đây để phán xét anh."
"Em vừa mới nói em ghét việc làm trong quá khứ của tôi."
"Điều đó không có nghĩa là em sẽ muốn từ bỏ anh."
"Dù vậy..." Anh nghiến chặt hai hàm răng.
Bộ Thư phát hiện anh không nói nên lời, liền nắm lấy vai anh: "Thẩm Hi Quang, bình tĩnh nào."
Anh không có phản hồi, ngón tay co quắp vào đầu gối.
"Không sao.
Em biết anh có thể bị kích thích khi nói về những chuyện này." Bộ Thư xoa dịu anh: "Nếu anh cảm thấy thiếu an toàn thì em...!ôm anh được không?"
Thẩm Hi Quang đồng ý.
Hai người tựa sát vào nhau trên chiếc ghế bành bọc nỉ, vòng tay ôm đối phương.
Cảm thấy cơ thể anh dần thả lỏng, Bộ Thư tiếp tục nói: "Bốn năm trước, dù chỉ nghe kể lại về chuyện anh làm với Kim Hi Thần nhưng em đã không ngừng tự hỏi vì sao anh lại làm như vậy.
Đặt cậu bé vào bồn tắm – ý nghĩa của chuyện đó là gì?, anh muốn nói gì thông qua hành động đó?, tín hiệu là gì?...!Mọi hành