Ngày hôm sau, bác Quân tài xế riêng của nhà họ Hạ đưa hắn và nó đến trường.
Trước mặt bố mẹ hắn vui vẻ với cô bao nhiêu thì khi trở về thế giới riêng hai người hắn lạnh lùng bấy nhiêu.- Thưa thiếu gia, tiểu thư đã đến nơi rồi ạ? Phu nhân có dặn tôi, lát tan học sẽ đón hai người về để ăn trưa rồi tiễn họ ra sân bay.- Được rồi.
Hắn lạnh lùng đáp rồi mở cửa xuống xe, thấy vậy nó cũng vội chào bác Quân để vào trường.Vừa xuống xe, hắn đã quăng chiếc balo của hắn vào tay nó: Cầm vào lớp giúp tôi.- Không có người lớn quả nhiên cậu vẫn đáng ghét như vậy, hắn nói- Tôi không muốn làm họ phải phiền lòng về chuyện liên hôn giữa hai nhà, và tất nhiên cậu cũng đừng quên hợp đồng của chúng ta, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời, đóng vai thật tốt trước mặt họ cho tôi, nếu không cậu biết hậu quả sẽ là gì rồi đấy.- Hừm, tâm địa thật độc ác.
Nó chửi- Minh Nguyệt, đợi tao với.
Một tiếng gọi thân thuộc được cất lên từ phía sau nóNó quay lưng lại nhìn thì ra là Bảo Nhi.
Bảo Nhi chạy thật nhanh về phía nó thở hổn hển:- ủa sao lại hai balo- à của Hạ Tư Thần-