#Giả_Diện_Hoàng_Kim - Tác Giả Trường Lê.
2 ngày sau, tại Remy Restaurant, một trong những nhà hàng sang trọng nhất nằm trong khu vực thành phố Thái Bình. Hôm nay cũng là ngày cuối ông Hùng ở lại đây, công việc sau 2 ngày cũng đã ổn thỏa, mọi thứ đều rất thuận lợi. Để chia tay, phía đối tác đặt bàn ở nhà hàng này trước khi ông Hùng quay trở về Hải Phòng.
Bữa ăn thân mật diễn ra khá vui vẻ, cộng với đó là những món ăn ngon, chất lượng.
Ông Hùng nói:
- - Chà, đồ ăn ở đây ngon thật đó......Không gian rộng rãi, bài trí lại rất đẹp. Còn mấy ngày nữa là tới sinh nhật con trai út của tôi. Khẩu vị của thằng bé cũng rất giống tôi, nếu nó được ăn mấy món ở đây chắc chắn nó sẽ rất thích. Tiếc là hơi xa, nếu không vào ngày sinh nhật, tôi sẽ đặt một bàn ở nhà hàng để cả nhà tới thưởng thức.
Đối tác của ông Hùng mỉm cười đáp:
- - Tính thời gian lái xe mà cả đi cả về đúng là cũng hơi xa thật. Để lần sau khi xuống kiểm tra tiến độ hoàn thành công việc, anh đưa cả nhà đi cùng một chuyến. Nếu anh thích, chúng ta sẽ tiếp tục đặt bàn ở đây. Nhà hàng này là ngon nhất ở đây đó, trong menu hãy còn nhiều món mang tính thương hiệu làm nên tên tuổi của nhà hàng.
Ông Hùng đồng ý, mấy người nâng ly chúc mừng cho sự khởi đầu suôn sẻ. Sau khi ăn uống xong, cũng có uống chút rượu. Nhìn đồng hồ đã gần 9h tối, cũng chưa muộn nên ông Hùng tính lái xe quay về luôn. Mấy anh em bên đối tác thì khuyên ông nên ở lại nghỉ ngơi sáng mai hãy về.
Một người nói:
- - Đúng là chưa muộn, nhưng chạy xe trong khi đã uống rượu không hay chút nào. Anh cứ ngủ lại đây một đêm nữa, sáng mai dậy sớm về cũng được mà.
Ông Hùng đáp:
- - Ừm, tôi cũng nghĩ vậy....Chỉ là nãy ngồi nhớ vợ, nhớ con quá nên mới tính về luôn. Nhưng thôi, an toàn là trên hết, để tôi ra bãi đánh xe.
" Bịch "
Vừa bước ra cửa, không may ông Hùng đụng trúng với một người đang đi vào.
" Keng "
Chìa khóa xe oto của ông Hùng rơi xuống đất, vừa cúi xuống nhặt, ông Hùng vừa nói lời xin lỗi:
- - Thôi chết, tôi vô ý quá.....Xin lỗi....
Còn chưa kịp nói hết câu thì tiếng quát tháo vang lên:
- - Ê, thằng kia, mày đi đứng kiểu gì thế hả...? Có biết mày vừa đụng trúng ai không..?
Ông Hùng ngẩng đầu rồi đứng lên nhìn, người mà ông vừa đụng trúng có khuôn mặt lạnh, ánh mắt sắc lẹm như dao, chỉ cần nhìn vài đôi mắt thôi, ông Hùng cũng biết đây chắc chắn không phải một kẻ tầm thường. Đi theo sau người này còn có 5-6 người khác, dáng vẻ kẻ nào kẻ nấy đều dữ dằn, bặm trợn. Phì phèo điếu xì gà, người mà ông Hùng vừa đụng trúng đưa tay lên, sau cái đưa tay ấy, đám đàn em phía sau lập tức im bặt.
Người này nhìn ông Hùng khẽ cười:
- - Không sao đâu, đi đứng chú ý một chút là được.
Nói rồi, ông ta hất hàm, một tên đàn em phía sau vội vàng chạy lên mở cửa mặc dù nhà hàng luôn có " boy " túc trực tiếp khách ra vào.
Cả đám người đi vào trong, khách đang ngồi tại các bàn từ trước ai nấy đều phải cúi mặt không dám nhìn.
Mấy người đối tác của ông Hùng lúc này mới bước lại hỏi:
- - May quá, may mà không có chuyện gì...
Người khác nói:
- - Vừa rồi đúng là muốn rớt tim ra ngoài.
Ông Hùng ngạc nhiên hỏi:
- - Sao vậy? Có chuyện gì mà nhìn mặt mũi mọi người tái mét đi cả thế...?
Một người trả lời:
- - Trời đất ơi, như thế sao không sợ cho được. Anh có biết anh vừa đụng trúng vào ai không...?
Ông Hùng lắc đầu:
- - Sao tôi biết được, mà cũng chỉ là không may đụng phải thôi mà. Tôi cũng đâu có cố ý. Mà tôi cũng xin lỗi rồi.
Đối tác của ông Hùng chép miệng:
- - Chẹp chẹp, nếu ví dụ như anh đụng vào tôi, thôi thì cười xòa cái cũng xong. Nhưng vừa rồi là anh đụng trúng đại ca, à không, nói đại ca vẫn không đủ, phải là ông trùm của cái đất Thái Bình này mới đúng......Anh thấy đi theo sau ông ta rồi chứ, cái đám đó nó có thể gϊếŧ bất cứ ai nếu như ông ta ra lệnh. Người mà anh vừa đụng phải chính là Hưởng, hay còn được gọi là Hưởng "Chì". Chỉ cần ở đất này, anh nhắc tên ông ta, không ai mà không biết, không ai mà không sợ. Nãy tôi còn tưởng tụi nó sẽ xông vào đánh anh ngay rồi chứ. Cũng may mà ông ta ngăn lại, đúng là đại ca giang hồ, chỉ một hành động nhỏ cũng khiến người
khác phải nể.
Ông Hùng khẽ cười, ông vẫn không tin lời mà mấy người này nói là thật, ông Hùng đáp:
- - Gì chứ, chỉ là va chạm nhỏ xíu thôi mà....Không phải làm đến mức đó thật chứ, xã hội này còn có công an, còn có chính quyền....Đâu phải muốn làm gì là làm được đâu.
Mấy người đối tác vội kéo ông Hùng đi ra bãi xe, vừa đi họ vừa nói tiếp:
- - Đấy là ở chỗ khác thôi, nói không ngoa chứ ở đây, lão ta còn thao túng cả công an đấy chứ. Công an cũng chỉ làm việc cho ông ấy mà thôi. Không sao là tốt rồi, chúng ta về thôi.
Dù không tin lắm về việc giang hồ, xã hội đen lại có thể thao túng được cả công an, chính quyền, ông Hùng cũng chỉ nghĩ mấy người này đang sợ một cách thái quá. Nhưng giờ nghĩ lại, cái gã Hưởng ban nãy thực sự đúng với cái tên gọi của hắn, chỉ bằng một cái đụng vô tình, nhưng bản thân là người luyện võ, bả vai của ông Hùng lúc này vẫn còn nhớ như in cái cảm giác như đụng vào đá. Đó chắc chắn phải là cơ thể của một người tập luyện đến mức kinh khủng. Ẩn đằng sau bộ vest đen ấy là những khối cơ rắn như đá tảng.
Tuy nhiên, điều khiến ông Hùng có một cảm giác bất an nhất chính là ánh mắt của gã. Một ánh mắt có thể khiến những ai nhìn vào phải cảm thấy run sợ, có một thứ áp lực vô hình toát ra khi nhìn vào cặp mắt lạnh lùng và sắc như dao của gã. Bằng trực giác của mình, ông Hùng biết chắc chắn đó là một tên cực kỳ nguy hiểm. Nếu được lựa chọn, không bao giờ ông muốn đối đầu với loại người này.
Không chỉ riêng ông Hùng, mà ngay cả bản thân Hưởng "Chì" cũng cảm nhận được một chút gì đó về người vừa đụng trúng phải mình. Mặc dù đã ngồi vào bàn trong phòng VIP, nhưng Hưởng vẫn khẽ đánh ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ hướng ra khu vực bãi đỗ xe. Lúc này ông Hùng cùng mấy người đối tác đã rời đi.
Một tên đàn em của Hưởng thấy vậy hỏi:
- - Sếp, nếu sếp thấy khó chịu em sẽ bắt thằng khốn ấy quay lại đây.
Hưởng chỉ cười rồi nói:
- - Im lặng đi, nhìn mặt tao có giống đang khó chịu không...? Mà mày vừa nói gì, mày đi bắt nó hả...? Khà khà, tao dám chắc với mày một điều, nếu mày đi thì cho dù có là 3 thằng như mày cũng đừng hòng chạm được vào người của nó. Chỉ là không hiểu tại sao, khi nhìn nó, tao lại có một cảm giác rất quen thuộc......Không biết tao đã gặp nó ở đâu chưa. Nhưng từ ánh mắt, lời nói cho tới cử chỉ, dáng vóc......Nó là một người có bản lĩnh.
Đàn em của Hưởng nghe chừng không phục, hắn nói:
- - Sếp nói như vậy chẳng phải là khinh thường em quá hay sao...? Nhìn cái thằng đó chỉ giống như bọn viên chức nhà nước, có cái gì mà để sếp đánh giá cao như vậy chứ. Khi nãy em thấy nó chưa gì đã vội van xin rồi, mới quát cho câu mà đã im bặt...
Hưởng nhếch mép cười, khẽ lắc đầu Hưởng tiếp:
- - Đánh giá khả năng của một con người không phải chỉ nhìn vẻ bên ngoài là biết. Khi nào mày gặp phải những kẻ mạnh hơn mày gấp nhiều lần, điên khùng hơn mày gấp nhiều lần, khiến cho mày phải trải qua cảm giác thập tử nhất sinh, làm cho mày nghĩ mày có thể bị gϊếŧ bất cứ lúc nào......Khi ấy mày sẽ tự khắc cảm nhận được những gì mà tao vừa nói khi nãy. Hơn nữa, giờ đây chúng ta không đơn thuần là loại giang hồ, xã hội đen thu tiền bảo kê, cho vay nặng lãi thông thường.....Giờ chúng ta là " doanh nhân " là người làm ăn. Biết bắt chúng mày thay đổi ngay thì rất khó, nhưng từ nay về sau, bớt đụng chuyện là đánh người đi. Có những cái không lên làm rùm beng, im lặng xử lý không để ai biết mới là thượng sách. Hiểu chứ....?
Cả đám đàn em cúi rạp đầu đáp:
- - RÕ, THƯA SẾP.