Giả Diện Hoàng Kim (Mặt Nạ Vàng)

Chương 7


trước sau

9h sáng, ông Hùng lái xe chở con đi đến nhà mấy đứa bị Vũ đánh ngày hôm trước. Ngồi trên xe, nhìn nét mặt có phần căng thẳng của cậu con trai, ông Hùng nói:

- - Cười lên nào, con định đem cái bản mặt khó coi đấy đến gặp người ta à...? Bố là bố của con mà nhìn còn thấy sợ đấy.

Vũ đáp:

- - Thực sự là con phải đi sao bố..?

Ông Hùng mỉm cười:

- - Điều đó là đương nhiên, bởi con là người gây ra chuyện này. Đây cũng coi như một bài học để rèn luyện tính cách của con. Bố biết không hẳn con đã sai, nhưng việc con làm chắc chắn không đúng. Dùng bạo lực để giải quyết vấn đề không phải tôn chỉ của một người học võ. Nếu con cứ luôn sử dụng nắm đấm để nói chuyện, đến một lúc nào đó con sẽ càng ngày càng trở nên hung bạo hơn. Lúc đó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bản lĩnh càng lớn, đồng nghĩa với trách nhiệm của con sẽ càng cao. Hãy nhớ kỹ những lời bố vừa nói.

Vũ lí nhí đáp:

- - Vâng...con biết rồi....

Ông Hùng nhìn con cười nói:

- - À mà Vũ này, ngoài việc học võ ra, con còn thích hay đam mê một môn học nào khác không...? Giả sử như Văn, Địa hay Lý, Hóa chẳng hạn...?

Vũ trả lời:

- - Sao tự nhiên bố lại hỏi con chuyện này...? Hơn ai hết bố là người hiểu rõ nhất con chỉ có niềm đam mê duy nhất với võ thuật. Mấy cái bố vừa nói, dù con có cố gắng nhồi nhét vào đầu thế nào nó cũng trôi đi đâu hết.

Ông Hùng tiếp:

- - Bố lại không nghĩ vậy, con là một người rất thông minh, bộ não của con có thể ghi nhớ mọi thứ rất nhanh. Thế nên bố biết lời các thầy cô nói về lực học của con là hoàn toàn không đúng. Chỉ là con quá chú tâm vào võ học, trong mắt con chỉ có võ thuật là thứ đáng để tâm. Vì thế ngoài võ thuật ra, những thứ khác con không đếm xỉa đến, do đó các môn còn lại đều rất yếu. Vũ này, ước mơ của con sau này là gì...?

Không ngần ngại, Vũ nhìn bố bằng ánh mắt rạng rỡ, Vũ trả lời:

- - Dạ, ước mơ của con chính là khôi phục lại võ đường.......Đem Việt Võ Đạo tới khắp mọi nơi trên thế giới. Phải để cho tất cả mọi người được biết, nền võ học Việt Nam không hề thua kém bất cứ một quốc gia nào. Hì hì hì.

Vừa nói, Vũ vừa nắm chặt bàn tay lại, miệng cười đầy thích thú. Nghe cậu con trai nói ra ước mơ của mình, bất giác ông Hùng thấy trái tim thổn thức. Đôi mắt ông trong khoảnh khắc đã nhòe đi, nhưng ông kịp thời kìm chế lại cảm xúc.

Ông Hùng nhớ lại cái ngày ông còn nhỏ, lúc đó ông có nghe thấy cuộc nói chuyện của bố mình và ông nội:

[.......]

- - Con định đi đâu....? - Võ sư Hoàng ( ông nội của Hùng) hỏi.

- - Con không thể ở mãi một nơi nhỏ bé như thế này được.....Ở đây đã không còn gì cho con học nữa. Con phải ra ngoài, phải tìm hiểu thêm về võ học của Việt Nam, thậm chí là đi qua biên giới tới những nơi được cho là cái nôi của võ thuật của các nước lân cận.

Nghe con trai nói, võ sư Hoàng run run đôi bàn tay, ông gằn giọng:

- - Đồ ngang ngược, ta muốn con ở lại tiếp quản võ đường này. Con còn thằng Hùng, mẹ nó mất sớm, giờ nó chỉ còn có con là bố. Con nói đúng, bản thân ta đã không còn gì để dạy con nữa, ta cũng đã bại dưới tay của con....Điều này có thể nói là một niềm vui lớn đối với ta, sóng sau xô sóng trước. Có nghĩa là võ đường này nếu được con tiếp quản sẽ càng hưng thịnh, phát triển hơn trước. Gia đình này chẳng phải là thứ quý giá nhất đối với con hay sao...? Khục...khục....khục...

Hân đáp lại lời võ sư Hoàng:

- - Tuy bố nói vậy, nhưng bố cũng biết, chỉ có bố mới có thể duy trì được võ đường. Võ đường phải do bố làm chủ, còn con, đã đến lúc con phải
rời khỏi đây....Con biết nếu con đi, thằng Hùng sẽ rất tội nghiệp. Nhưng con hứa con sẽ quay về, đến lúc đó bố muốn con làm gì con cũng đồng ý.....7 năm, à không, chỉ 5 năm thôi.....Con chắc chắn sẽ quay về đây. Bố hiểu con mà, con muốn đem Việt Võ Đạo đi tới thật nhiều nơi nhất có thể. Thậm chí là tới cả những nơi nằm bên ngoài biên giới Việt Nam. Đó chính là ước mơ của con ngay từ khi bắt đầu luyện võ.

Dứt lời, Hân quỳ xuống khấu đầu trước người bố võ sư:

- - Con xin bố, hãy giúp con hoàn thành tâm nguyện cũng là ước mơ lớn nhất cuộc đời của mình.....5 năm, chắc chắn 5 năm sau con sẽ quay về.

Võ sư Hoàng không còn cách nào trước sự cương quyết của con, ông nắm chặt bàn tay rồi nghiến răng nói trong khi hai khóe mắt đang khẽ cay xè:

- - Đi.....đi đi....

Hùng lúc ấy mới chỉ 10 tuổi, đứng nấp bên ngoài cửa nghe hết cuộc nói chuyện của bố và ông nội, Hùng biết bố sắp rời đi, không phải ngày một ngày hai mà là 5 năm. Lúc ấy Hùng muốn khóc òa lên thật to, muốn chạy vào ôm lấy bố xin bố đừng đi. Nhưng Hùng không làm được, mặc dù cố gắng kìm nén, nhưng tiếng thút thít của Hùng vẫn vang lên. Tất nhiên sự có mặt của Hùng cả bố và ông nội đều biết.

Hùng nhớ cái ngày hôm đó, ông Hân lạnh lùng bước ra khỏi ngưỡng cửa. Nhìn Hùng, ông Hân xoa đầu con trai rồi chỉ nói đúng một câu:

- - Là đàn ông, không được yếu đuối. Bố đi đây, ở nhà nghe lời ông nội.

[.......]

Quay trở lại thực tại, thấy bố nãy giờ im lặng không nói gì, Vũ vội hỏi:

- - Kìa bố, bố sao vậy...? Bộ ước mơ của con buồn cười lắm sao..?

Ông Hùng như bừng tỉnh sau câu nói của con trai, một giọt nước mắt đã chảy xuống gò má từ lúc nào. Nhưng may thay lúc ấy Vũ lại bị phân tâm bởi một tình huống xảy ra.

" Xoẹt.....Xoẹt "

Xe của hai bố con đang chạy thẳng đường với một tốc độ vừa phải thì đột ngột một chiếc xe khác bất ngờ chuyển làn mà không có tín hiệu. Dù đã cố đánh lái nhưng va chạm vẫn xảy ra, hai xe va quệt nhẹ, xe của ông Hùng bị vỡ mất một bên gương chiếu hậu.

" Kít....két......két "

Ông Hùng đạp chân phanh thắng gấp lại rồi tấp xe vào bên lề đường. Chiếc xe vừa tạt đầu cũng dừng ngay trước mặt.

Ông Hùng quay sang hỏi con:

- - Vũ, con không sao chứ....?

Vũ đáp:

- - Dạ con không sao, bố đừng lo. Nhưng cái xe đằng trước chạy kiểu gì vậy ạ...?

Ông Hùng thờ phào nhẹ nhõm khi may mắn không xảy ra chuyện gì đáng tiếc, nhất là cậu con trai không gặp vấn đề gì. Nhìn một bên gương chiếu hậu bị vỡ nát, ông Hùng tặc lưỡi:

- - Chậc, xui quá, vỡ mất rồi còn đâu. Con ngồi trên xe nhé, để bố xuống kiểm tra xem thế nào.

Tháo dây an toàn, định mở cửa xe thì phía đằng trước cũng đang có người bước xuống từ trên xe.

" Cạch "

" Phạch "

Vũ kéo tay bố, đôi mắt cau lại, Vũ nói:

- - Bố.....Bọn họ tính làm gì vậy....?

Ông Hùng ngẩng mặt lên nhìn, từ chiếc xe tạt đầu khi nãy, mở cửa bước xuống là 5 gã đàn ông bặm trợn. Không chỉ có vậy, bọn chúng còn vừa mở cốp sau lấy ra nào là gậy bóng chày, ba toong, cùng một số vũ khí theo dạng thể thao khác.

Đưa tay chạm vào Vũ, áp Vũ ngồi dựa vào ghế, ông Hùng nói:

- - Đừng sợ.....Có bố đây rồi.....

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện