- Các ngươi thật sự không biết tự lường sức mình chút nào. Hay các ngươi đơn giản nghĩ với số người các người các ngươi có thể tiêu diệt ta một cách dễ dàng à.
- Đúng vậy.
Ông Baram chưa kịp nói gì thì từ đằng sau Hoa Lan đã vang lên giọng nói quen thuộc. Người đó không ai khác ngoài Pungun, bên cạnh Pungun còn có cả Suri.
Pungun và Suri rất vui mừng khi thấy mọi người vẫn đứng ở đó và có thể chiến đấu tiếp tục được. Cứ tưởng rằng mọi người đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Thật sự quá may mắn.
Hoa Lan thấy sự xuất hiện của tất cả mọi người trong gia đình ông Baram thì cười nhếch mép và càng ép chặt Hoàng Lan hơn.
- Cuối cùng thì gia đình các ngươi cũng đoàn tụ, sẵn đây ta sẽ tiễn các ngươi đi luôn một lượt. Đỡ phải mất công ai giảnh phần ai chết trước. Rồi các ngươi cũng chẳng sống nổi dưới tay ta đâu, nên là đừng có ảo tưởng.
Nói rồi Hoa Lan liền biến ra một sơi dây trói bằng phép thuật và trói Hoàng Lan lại. Hoàng Lan sợ hãi hét lớn.
- Đừng mà, mau thả ...
Cô bé chưa nói xong thì liền bị Hoa Lan dùng phép thuật bịt miệng lại. Điều đó càng làm cho Hoàng Lan sợ hãi hơn bao giờ hết. Hoàng Lan với ánh mắt sợ hãi, những giọt nước mắt rơi liên tục, miệng và tay chân thì không thể nào cử động được.
Mọi người thấy vậy thì thật sự rất tức giận. Đối với gia đình họ mà nói, họ coi những thành viên trong gia đình Hoàng Lan như chính thành viên trong gia đình mình. Giờ đây Hoàng Lan đang ở trong tay Hoa Lan, nhất định mọi người sẽ không để yên. Nhất định phải khiến cho Hoa Lan