Cả ngày hôm nay, Puni đã luyện tập sức mạnh phép thuật cùng với sợi dây chuyền phép thuật của Hoa Hồng vô cùng chăm chỉ. Cậu bé đã có thể sử dụng phép thuật bằng sợi dây chuyền của Hoa Hồng, tuy chỉ là những phép thuật thông thường nhưng đã khá thành công rồi.
Ngày hôm sau, Puni sẽ chuẩn bị bước sang giai đoạn mới của việc luyện tập phép thuật. Puni sẽ bắt đầu luyện tập phép thuật tấn công và phòng thủ bằng sợi dây chuyền của Hoa Lan.
Để điều khiển và sử dụng phép thuật tấn công lẫn phòng thủ bằng một sợi dây chuyền có sức mạnh phép thuật quá năng lực của mình là một điều vô cùng khó khăn.
Cả ngày hôm nay, Puni đã quá mệt mỏi vì sử dụng quá nhiều sức mạnh phép thuật để thích nghi với sợi dây chuyền phép thuật. Puni về phòng của Suri và nằm hẳn lên giường, trông cậu bé vô cùng mệt mỏi.
Suri thấy Puni mệt mỏi như thế thì liền hỏi.
- Em có sao không Puni? Có cần anh chút gì không anh đi lấy cho.
Puni nghe vậy thì lắc đầu, mệt mỏi nói.
- Em không sao, nghỉ chút là khoẻ.
Puni nói xong, chưa kịp để Suri nói thêm thì cậu bé đã hoàn toàn gục ngã. Puni nhắm nghiền mắt lại và thiếp đi.
Suri thầm nghĩ, chắc cậu bé đã mệt lắm rồi, cả ngày hôm nay, chắc Puni đã rất cố gắng.
Suri nhẹ đi ra ngoài, để cho Puni tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi. Có lẽ, ngày mai còn là một khó khăn hơn nữa đối với Puni.
Puni dần chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ ấy sâu đến nổi không biết trời trăng mây sao gì cả.
Puni chợt mở mắt và thấy mình đang ở trong một khoảng không gian tối đen như mực. Cậu bé đang lơ lửng trên không trung. Puni chợt nhận ra, không biết mình đã đi lạc đến đâu