"Cạch..."
Chini mở cửa và bước vào phòng của Suri. Thấy Puni đang đứng giữa phòng, tay cầm sợi dây chuyền phép thuật của Hoa Hồng và nhìn chằm chằm vào nó. Khuôn mặt cậu bé đang vô cùng nghiêm túc, hình như là không hề phát hiện ra Chini đang có mặt ở đó. Có lẽ Puni đang tập trung suy nghĩ một điều gì đó, có vẻ đang rất là quan trọng.
- Puni, có chuyện gì vậy?
Puni nghe Chini gọi vậy thì giật mình. Ngước mặt lên nhìn Chini, mỉm cười lắc đầu và nói.
- Con đang suy nghĩ chút chuyện thôi, không có gì đâu mẹ. Mà mẹ lên đây có chuyện gì vậy?
Chini nghe vậy thì liền xoa đầu Puni và mỉm cười. Mới có tý tuổi mà đã bày đặt suy nghĩ này nọ rồi.
- Mẹ nghe Suri nói đêm qua con mệt quá nên ngủ luôn, chắc đói lắm rồi nhỉ?
Puni nghe Chini nói vậy thì liền nhớ đến cái bụng đang đói của mình. Đúng là đói thật. Hôm qua do luyện tập sức mạnh phép thuật quá sức nên năng lượng tiêu thụ hơi nhiều.
- Đói thật mẹ ạ.
- Vậy mau đi xuống ăn sáng đi. Mọi người đang đợi ở dưới đấy.
Puni nghe vậy gật đầu. Cả Puni và Chini đều đi xuống dưới nhà và ăn sáng. Cả Ngọc Yến, Ngọc Linh, Hoàng Lan, Suri và Yeye đều đã đi học.
Mọi người trong gia đình Suri bây giờ đang tập trung tại phòng của ông Baram sau khi ăn sáng xong.
- Puni, mọi chuyện ổn đúng không? Con có gặp vấn đề gì không?
Ông Baram lên tiếng hỏi sau khi chứng kiến một ngày luyện tập vô cùng hăng say của Puni. Puni đã vô cùng chăm chỉ, tất cả mọi người đều quan tâm và để ý đến điều đó.
Puni liền trả lời ông Baram.
- Mọi chuyện đều ổn cả. Con đã và đang dần làm quen với sợi dây chuyền phép thuật này rồi.
Chú Mây nghe vậy thì gật đầu, nói tiếp.
- Có lẽ mọi chuyện đều đang tiến triển rất tốt. Anh không cần phải lo lắng quá đâu anh Baram.
Bắp Cải liền nói.
- Nếu cứ đà này, chúng ta sẽ khôi phục được năng lực phép thuật