Cả khán đài nhìn cảnh dở khóc dở cười trước mắt mà không khỏi bất ngờ.
Lần đầu tiên họ thấy Diah đỏ mặt, người đàn ông ở đấy là ai? Tại sao thân thích với cô như thế?
Nhìn khí tức tỏa ra từ người anh, ai nấy bất giác rùng mình.
Chắc lại là một nhân vật khó đụng khác!
Họ không nhận ra anh cũng phải thôi, trừ những kẻ tai to mặt lớn thường đi tiệc xã giao thì mới biết anh là Đông Phương Hoàng Minh quyền lực kia
Anh ít khi lộ diện, trừ những bữa tiệc liên quan đến phía đối tác hoặc anh có hứng thú
Ai yahh chắc cô điên mất thôiii
Cái gã này sao nay khùng khùng vậy không biết!
Cô nhanh chóng kéo anh vào phòng nghỉ của mình, để lại hàng loạt cặp mắt nhìn đăm đăm
"Rốt cuộc làm thế nào anh mới hết đeo bám tôi hả?!!!"
Cô tức giận lớn tiếng
Hoàng Minh tỏ ra đáng thương, ngây thơ vô tội đáp
"Ừmmmm... Trừ khi em đeo bám tôi"
Anh nở nụ cười dịu dàng
Câu nói khiến mặt Khiết Băng bừng bừng đỏ hơn.
Lúc nãi cô đã bị trêu cho đỏ tía tái rồi, bây giờ anh nói câu này làm cô thêm ngại ngùng.
Cô bất giác lấy tay lên che mặt.
Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến khi gặp anh ta, chưa bao giờ cô có cảm giác như thế này.
Con tim cứ nhảy "bla bla bummm" theo nhịp điệu
Anh quá hiểu cô, khi thấy cô định đưa tay lên che mặt, anh lấy tay mình bắt lấy đôi tay nhỏ bé cô.
Nhìn thấy biểu cảm dễ thương của cô, anh không kìm được bản thân.
Mặt anh tiến sát mặt cô khẽ tiếng
"Hình như tôi càng yêu em rồi!"
Cô chưa kịp định thân, bờ môi ấm nóng mang chút vị ngọt của anh đặt lên môi cô.
Nụ hôn càng sâu càng nóng bỏng.
Tay anh không yên phận liền luôn vào trong thân thể cô.
Cơ thể cô bất giác cứng đờ.
Định thần lại, cô cắn vào môi anh một cái. Không nặng không nhẹ, vừa đủ tạo ra cảm giác tê tê
"Tôi đồng ý làm người phụ nữ của anh chứ không phải công cụ làm ấm giường cho anh.
Chưa kể đó là chuyện của 1 tuần sau!"
Anh phì cười, quả thực chỉ có cô mới có suy nghĩ này.
Anh mong cô làm bà xã của anh, làm nữ chủ nhân của Đông Phương gia, làm mợ chủ của tổ chức!
Những thứ tốt nhất anh đều muốn trao cho cô.
Anh không nhịn được liền cất tiếng trêu cô
"Tấm thân ngọc ngà này của tôi đã bị em cướp mất rồi!
Em phải chịu trách nhiệm với tôiiii!"
Đúng là bó tay mà! Khiết Băng phục anh sát đất.
Không biết ai đã dạy anh nói những câu sến súa mắc ói thế này không biết!
"Anh né tôi ra! Ai dạy anh nói mấy câu buồn nôn thế này hả!!"
Cô lên tiếng mang đậm sự bất lực
"Tôi có thể nói câu ngọt ngào hơn đó!!
Em muốn nghe tôi nói cho em nghe!"
Suy sụp, sụp đổ hoàn toàn.
Cô thề với lòng sẽ không động lòng với chàng trai trước mắt này.
Tuy anh ta có vài phần thú vị, nhưng....
Anh ta quá đỗi trẻ con rồi!!
"Vợ ơi, con tim lạnh giá 25 năm này của anh giờ đây đã thêm vài phần ấm áp! Em biết vì sao không?
Tại vì từ tận đáy lên đỉnh con tim đã được em lấp đầy những khoảng trống, em đã sưởi ấm lòng ông xã này!
Vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh!!"
Cô không khỏi há hốc mồm với câu nói này, cô phì cười!
Cô không thấy ghét câu nói đáng yêu mang đậm tính sến súa này
"Cái gì mà chịu trách nhiệm với không chịu trách nhiệm chứ hahaaaa"
Thấy cô vui anh cũng vui theo. Anh quyết từ nay về sau học thêm vài câu sến súa nữa để cô vui.
Hoàng Minh nhanh chóng đưa ra đề nghị dẫn cô đi ăn.
Quả thực nay cô rất nhanh đói, bụng cứ kêu ăn ầm ầm cho dù trưa cô ăn rất nhiều.
Giờ cũng đã chập tối nên đi ăn chắc cũng không sao!
Khiết Băng gật gật tỏ vẻ đồng ý.
Hoàng Minh hớn hở dắt cô ra.
Cánh cửa vừa mở thì 4 con người tự nhiên