Bầu trời mang ánh chiều tà từ từ ngã tối.
Lúc này Hoàng Minh đuổi theo cô vào trong nhà.
Khiết Băng chạy một mạch vào phòng.
Anh theo sau cô, tiến sát lại nơi Khiết Băng đang trốn.
Cánh cửa đột nhiên mở ra nên anh không ngần ngại mà bước vào.
Khiết Băng không biết từ đâu bước đến ôm chầm lấy anh, phủ môi cô lên môi anh lần nữa.
Anh lại bị cô chơi xỏ một lần nữa.
Tay anh bất giác đặt lên eo cô rồi đáp trả môi hôn của cô.
qNụ hôn sâu làm cho lòng người xao xuyến.
Đến lúc hơi thở như muốn tắt hẳn thì môi hai người mới tách ra sau nụ hôn nóng bỏng.
"Anh thua rồi!"
Cô khẽ trêu anh.
Đúng thật, từ nãi đến giờ anh chỉ được ở thế bị động.
Đây đúng là nỗi nhục nhã của anh mà.
"Vậy sao?"
Cùng với giọng nói đầy tính cuốn hút là một nụ cười ma mị.
Anh nhanh chóng tiến sát lại người cô đè cô xuống chiếc giường ngủ êm ấm rồi đặt lên môi cô thêm một nụ hôn nồng cháy nữa.
Tay anh không an phận luồn vào trong thân thể của cô.
Một tay thì cứ sờ vào cơ thể cô, tay kia thì cởi những chiếc cúc áo của cô ra.
Cô không phản kháng mà từ từ đón nhận.
Nụ hôn một lúc một sâu, trên người Khiết Băng giờ đây chỉ còn chiếc áo ngực cùng mãnh quần nhỏ che thân.
"Được không em?"
Trước khi làm chuyện kia, anh khẽ hỏi cô.
Cô gật gật đầu.
Đôi môi anh từ từ lướt trên thân thể cô, từ đôi môi xuống xương quai xanh của cô.
Anh bất chợt phà một hơi bên tai cô làm toàn thân cô nóng ran.
"Cởi hộ anh!"
Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên nhưng cô vẫn cảm thấy thenn thùng.
Tay cô run run cởi chiếc áo của anh.
Tiếp đó đến phần thắt lưng.
Cô chầm chậm cởi bỏ nó đi.
Đống quần áo của cô và anh giờ đây nằm lộn xộn ở trên mặt sàn.
Hai người giờ không còn miếng vải che thân.
Anh lại tiếp tục ôm cô vào lòng rồi hôn cô.
Dục vọng của đôi bên chưa được thỏa mãn nên nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng.
Anh từ từ đưa vật kia vào cơ thể cô.
"Ưmmm..."
Cô hơi đau nên rên thành tiếng.
Giọng nói cô có sức hút mê người.
Trong mắt họ giờ đây chỉ có đối phương, người đang ở trước mắt.
Sau một hồi dài vật vã thì Khiết Băng cũng đã kiệt sức.
Hoàng Minh thấy vậy nên ôm cô vào lòng để cô thiếp đi.
Nhưng cô không buồn ngủ, cô muốn ăn