Dòng hồi ức về lúc cô cùng dáng vẻ người con trai bị bóng đêm che khuất mặt kia bỗng chốc ùa về.
Đó là bí mật về chiếc vòng tay kia sao?
Mối tình đầu đẹp tựa như tranh vẽ nhưng rồi cũng lụi tàn và trôi theo dĩ vãng.
Đến cả kí ức đó cô còn quên thì còn chuyện gì cô quên nữa cơ chứ?
Phải chăng trong thâm tâm cô đã lãng quên rất nhiều, rất nhiều? Giờ đây đã đến lúc nó tìm đến cô rồi sao?
Ở ngoài tiềm thức, Hoàng Minh đang ngồi bên cô, nhẹ nhàng dùng chiếc khăn bông lau mồ hôi cho cô.
Từng giọt, từng giọt rơi rơi làm người cô ướt đẫm.
Bất chợt Khiết Băng mở mắt ra.
Nhìn thấy anh, cô vui đến mức chết đi sống lại.
Cô nhanh chóng ngồi dậy, ôm lấy anh.
"Đông Phương Hoàng Minh, dù cho có chuyện gì xảy đến, em cũng chỉ yêu mình anh mà thôi!"
Những giọt lệ không ngừng tuôn ra từ mắt cô khiến anh cứng đờ.
Anh đưa tay ôm cô, dịu dàng vuốt lưng cô để cô trấn an tinh thần.
Anh không ngờ, cô lại khóc nhiều như vậy.
Tận sâu trong con tim anh lúc này tràn ngập nỗi đau thương, chua xót.
Anh đau, đau vô cùng!
Từng giọt nước mắt mang bao nỗi ưu phiền của cô làm anh xót xa.
Nếu biết kí ức làm cô có biến động lớn như vậy thì anh đã không để mẹ anh khơi lại.
Đến khi nước mắt đã cạn