Ở trên xe, Khiết Băng lần đầu tiên nói nhiều với Đông Phương Hoàng Minh. Cô nói bao nhiêu thì từng nhát đâm thẳng vào tim anh.
“Minh Minh, anh thấy lão đại của “Quỷ môn” chưa? Em nghe nói ông ta là một ông già nổi tiếng máu lạnh và dê xồm, lúc nào cũng tia gái thôi, gái xinh là sẽ lọt vào mắt xanh của ông ta.”
“Em còn nghe người ta đồn ông ta nổi tiếng sắt lạnh, đến cả ba mẹ, ông ta cũng dám truy sát.”
“Ông ta đã là ông già 50,60 tuổi rồi mà vẫn còn ăn chơi như tụi con nít ranh hay đùa đòi”
Đông Phương Hoàng Minh nghĩ mà tức tối. Ai bảo anh là lão già, anh đẹp trai lồng lộng thế này mà bảo anh già. Thật không thể chấp nhận nổi.
Anh mới 25, ai bảo anh 50,60 tuổi?
Thấy sát khí đùng đùng toát ra từ người anh, Khiết Băng thấy lạ nên cô không nói tiếp nữa.
Cô ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, dùng giọng mỹ sắc quyến rũ anh.
Âu Dương Khải ngồi một bên bất giác mệt mỏi. Tại sao anh lại dính nghiệp này? Bà xã ơi đến cứu anh đi.
Vừa đến căn cứ, cả ba người nhanh chóng đến phòng kín để bàn chiến lược. Khiết Băng thắc mắc không biết tại sao chỉ có 3 người.
Cái ông lão đại “dê xồm” kia đâu.
Bất chợt, Đông Phương Hoàng Minh lên tiếng
“Không cần tìm nữa, cái lão già em nói là anh đây!”
Cô hơi bất ngờ, nghĩ lại, lúc nãy anh có phần khác lạ. Tại sao cô không đoán ra cơ chứ. Cô còn liên tục mắng chửi chồng mình. Chết rồi, tối nay cô sống sao đây.
“A.. hừm..”
Âu Dương Khải nhanh chóng lên tiếng,