Vincent nói với giọng điệu nghiêm khắc nhưng không kém phần khinh bỉ. Nghĩ lại ngay từ đầu nếu ở Hồ Chí Minh nếu Khiết Băng không gặp Đông Phương Hoàng Minh có lẽ mọi chuyện đã khác.
Cái cô họ Phó kia cũng không ghen ghét hay đố kị cô.
Nhìn thấy Vincent như vậy Đông Phương Hoàng Minh trả lời
“Tôi vẫn rất yêu Tiểu Băng Nhi!”
“Nhưng cậu cho em tôi cái gì? Nỗi đau hay bất hạnh? Cái đó tôi không cần cậu cho nó!”
Vincent quát thẳng vào mặt Hoàng Minh. Hoàng Minh liền đáp trả
“Có lẽ anh đã hiểu lầm rồi. Chuyện của 7 năm trước không hề liên quan đến tôi!”
“Không liên quan đến cậu? Nếu cậu không dây dưa vào cô gái họ Phó kia thì em tôi có như vậy không? Nó có bị tai nạn và mất đi phần kí ức kia không?”
Nghe đến đây Đông Phương Hoàng Minh run run, cơ thể anh như mất hết sức lực. Anh không ngờ sự việc 7 năm trước lại như vậy.
Anh nhớ Phó Nhất Nghi trước khi qua đời có để lại cho anh một băng ghi âm và nhờ anh đưa hộ cho anh trai cô.
Nhưng khi Hoàng Minh quay trở lại thì anh cô ta đã đưa cô ta đi từ lúc nào không hay biết. Đến tận bây giờ anh cũng không biết trong đó có những gì.
Lúc anh đến bệnh viện thì không hề nghe tin tức của Khiết Băng nên anh nghĩ rằng chỉ có Phó Nhất Nghi nhập viện.
Anh không ngờ rằng Khiết Băng cũng bị thương, hơn hết còn rất nặng.
Nhìn thấy bộ dạng này của cậu Vincent nhếch miệng cười khinh bỉ:
“Nếu