“Ting… Ting…”
Người nhắn tin tới là Phó Nhất Đằng.
“Cô chủ, cô quên đầu bếp này rồi sao?”
Bất chợt Khiết Băng sực nhớ ra sự hiện diện của anh ta. Thôi thì đợt này đưa anh ta về Việt Nam theo để nấu ăn cũng được.
Mặc dù Đông Phương Hoàng Minh hay ghen nhưng không hiểu tại sao nay anh tỏ ra rất bình thường. Có vẻ như anh đã đoán được điều gì đó.
Trời xanh mây trắng trong lành làm Khiết Băng yên lòng đến lạ.
Hồ Chí Minh, Việt Nam là một trong những thành phố tấp nập và đồ sộ nhất tại quốc gia này.
Nơi đây dường như không bao giờ ngủ, từ sáng sớm đến tối muộn, ánh đèn luôn ngời sáng, xe cộ đi chen nhau bước đi. Tuy ồn ào, náo nhiệt nhưng bất giác lại tạo cho con người ta cảm giác an tâm đến lạ.
Đông Phương Hoàng Minh, Khiết Băng cùng Phó Nhất Đằng vừa đến nơi liền ngay lập tức đi đến nhà cũ của Bạch gia.
Một căn biệt thự nguy nga và không kém phần đồ sộ. Theo lối kiến trúc xưa cũ với lịch sử hàng trăm nay về trước, giờ đây nó được mệnh danh là căn nhà tư nhân cổ kính nhất chốn phồn hoa đô thị này.
Phó Nhất Đằng thấy Khiết Băng mệt mỏi sau cả ngày dài ngồi trên máy bay nên đành vào bếp nấu món nhẹ gì đó cho cô ăn.
Hoàng Minh nhìn anh ta với ánh mắt dò xét, dường như anh sợ Phó Nhất Đằng sẽ bỏ thuốc độc hoặc thứ gì đó vào đồ ăn.
Nhưng không! Đồ ăn rất ngon miệng, phù hợp với khẩu vị cả hai.
Có lẽ anh đã quá đa nghi chăng? Anh sợ Phó Nhất Đằng sẽ vì chuyện của em mình mà hại Khiết Băng cơ đấy!
Bỗng nhiên Khiết Băng muốn đi dạo một chút. Lại như lúc trước, cô tiếp tục đi một mình, để lại hai người con trai đứng sau mang tâm trạng chán nản.
Cô dạo bước quanh lối ngõ xưa nơi cô từng ở trọ. Nhớ lại hồi đấy thật vui biết bao. Tuy rằng mảnh kí ức kia không còn nhưng cô vẫn lưu luyến nơi đây.
Hồi đó cô không muốn tạo sự nổi bật nên đành thi lấy học bổng. Nào ngờ cô lại là người duy nhất sau nhiều năm có được 100% học bổng.
Chỗ ăn, ở thì cô tự xoay sở nên cô đành thuê một căn nhà nhỏ thoải mái để sống. Cảm giác vừa thuận tiện che mắt thiên hạ nhưng cũng không kém phần chất lượng.
Mon men theo lối đường xưa cũ, đầu cô bỗng chốc hiện lên muôn mảng kí ức. Vì đã từng rơi vào trạng thái này nên cô cũng không còn bất ngờ nữa.
Bước, cứ bước. Đi, cứ đi. Nước mắt cô sực tuôn rơi như sông như suối, như thác đổ mưa tuôn. Cơ thể cô mềm nhủn, bàn tay phải run run vịn vào bức tường.
Tay kia nhanh chóng rút điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy
“Mới ra ngoài mà đã nhớ anh rồi sao?”
Cổ họng cô ngẹn cứng lại, cô không thể nói nên lời. Hoàng Minh nghe tiếng khóc của cô, giọng nói trở nên hốt hoảng
“Alo, Băng Băng em sao vậy? Băng Băng?...”
Cô nhanh chóng hoàn thần, khẽ nói
“Em đợi anh chỗ cũ!”
Nói xong cô cúp máy, tay cầm điện thoại để trước ngực. Nước mắt không ngừng trào dâng.
Nghe Khiết Băng nói, anh bỗng ngẫn người. Không lẽ cô đã nhớ ra toàn bộ sao.
Anh một mạch đi ra xe, thần tốc phóng như bay