Những ngày qua, cuộc sống của Bạch Khiết Băng trôi qua rất yên bình. Không xả súng đánh chiếm lãnh thổ cũng chẳng có những vụ đánh ghen của đám ong bướm ỏng ẹo.
Đông Phương Hoàng Minh thì cứ thần thần bí bí, nhiều lúc cứ chạy đi hết chỗ này chỗ khác làm cô tức chết đi được.
Cô ngồi ở nhà chờ anh mà mệt muốn xỉu. Có hôm nguyên một ngày anh không hề về nhà. Anh cùng anh hai của cô cứ thủ thỉ rồi dắt nhau đi hết nơi này đến nơi nọ. Điều làm cô bực tức chính là ném cô tại gia, không cho cô ra ngoài.
Cô có phải bà bầu đâu mà họ lại đối xử với cô như vậy chứ?! Có quỷ mới biết hai người đó mang mưu tính chuyện gì.
“Ting… ting…”
Đang ngồi than trời than đất thì bỗng nhiên điện thoại cô có tin nhắn đến.
“Em hãy đến công viên Floveren đi. Từ cổng chính, bước 20 bước vào bên trong”
Anh đang tính làm trò mèo gì vậy cơ chứ? Chán chết cô mà.
Nhưng rồi Khiết Băng cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Đến cổng chính công viên như trong tin nhắn, cô lại cảm thấy mơ hồ, có chuyện gì mà cứ úp úp mở mở vậy cơ chứ
“Một nè… hai nè… ba… bốn… hai mươi!”
Đến bước thứ hai mươi, cô ngẫng đầu lên thì thấy một đống hoa ụp xuống từ trên không trung xuống chỗ cô đứng.
Từ một chiếc máy bay, anh hai Vincent của cô ngó đầu ra hét lớn
“Em gái kết hôn vui vẻeeeeee!”
Chuyện gì thế này? Sao cô không hiểu gì hết?
Đông Phương Hoàng Minh từ đâu xuất hiện. Lúc này, anh mang một bộ vest đen của chú rể. Trên tay cầm một bó hoa và một hộp nhẫn.
Anh chàng lịch lãm kia bước đến chỗ cô, tặng cô bó hoa lưu ly xanh ngát xanh kia rồi quỳ một chân xuống. Tay anh từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng chói, ở bên trái nó có chữ “Forever”.
Đông Phương Hoàng Minh bằng giọng nói ôn nhu khẽ nói
“Bạch Khiết Băng, anh là Đông Phương Hoàng Minh, chàng trai vừa gặp đã yêu em từ 7 năm trước đến nay.
Anh cảm thấy rất hối hận khi không tìm ra em, ở bên em trong khoảng thời gian 7 năm không dài không ngắn kia.
Anh cảm thấy tim mình đau nhói, ruột gan như bị băm thành trăm mảnh khi không bảo vệ được em, để em gặp phải nguy hiểm. Giống như lúc trước, anh 18 em 16, anh không làm được gì cho em. Lúc nào em cũng giúp đỡ anh mà thôi.
Giá như anh gặp lại em sớm hơn để anh có thể thay đổi tất cả. Anh muốn ở bên em, cùng em vào sinh ra tử, cùng em đi đến cuối chân trời, cùng em đi hết quãng đời còn lại.
Vậy nên hãy để anh giành hết thời gian từ giờ đến hết đời ở bên chăm sóc cho em, bù đắp cho em, xây dựng một gia đình hạnh phúc có anh, em và con của chúng ta.
Bạch Khiết Băng, em đồng ý gả cho anh nhé?!”
Nước mắt cô tuôn rơi trong cảm xúc vỡ òa. Cô không ngờ anh có thể ngôn tình đến như vậy. Cô không ngờ mấy ngày nay anh bận chuẩn bị những thứ này cho cô.
“Em đồng ý!”
Đông Phương Hoàng Minh vui mừng, nở nụ cười rạng rỡ đeo chiếc nhẫn cho cô rồi ôm cô vào