"Niên Niên nếu không phải là em tại sao em lại phải trốn tránh chứ?" Lực tay khá mạnh, chòm người tới lần này Bạch Hạc Hiên khóa chặt lấy cổ tay của Helen mà ghì giọng một chút cũng không cho cô cơ hội kháng cự.
Mi mắt đã đỏ hoe khó lòng mà giữ nổi bình tĩnh để đối chất, Helen thoáng chóc đã trở nên ấp úng khó thành lời, lại John còn đang không ngừng thút tha thút thít mà quấy nhiễu tâm trí của Helen.
May thay lúc này dọc hành lang lối vào, Helen lại nhìn thấy Vĩ Tiết Lâm đang chạy vào, như tìm thấy một vị cứu tinh, một điểm tựa ngay trước mắt, Helen gắng cười, cố bình thản mà đâm đâm nhìn Bạch Hạc Hiên chắc nịch khẳng định:"Tôi chẳng có việc gì phải trốn tránh cả, là anh đang tự suy diễn ra đấy!"
"Đến tên của anh tôi còn không biết thì việc gì tôi phải trốn tránh anh chứ?"
Nhìn nét mặt của Bạch Hạc Hiên đang dần chau lại, Helen liền nhanh chóng mà bồi thêm với ánh mắt đầy kiên quyết ở nơi cổ tay mình:"Mau thả tay tôi ra nếu không tôi báo cảnh sát bắt anh vì tội quấy rối đấy!"
Nhưng rồi lời của Helen cũng chẳng mấy mà lay động được tâm trí của Bạch Hạc Hiên, anh ngày càng trở nên mất khống chế và dường như đang không thể kiểm soát được hành động của bản thân nữa, có lẽ là vô tình trong cơn phẫn nộ Bạch Hạc Hiên đã tận lực mà như muốn nghiền nát cổ tay của Helen đến nhăn mày:"Em nói không phải là liền không phải sao? Thế em giải thích làm sao về khuôn mặt này và còn cả John nữa!"
Vẫn thái độ rất điềm tĩnh, Vĩ Tiết Lâm vừa hay cũng đến nơi, Helen liền ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Vĩ Tiết Lâm đang đứng cạnh mình rồi lại nhìn xuống Bạch Hạc Hiên:"Khuôn mặt này của tôi không biết là vô tình hữu ý giống người mà anh nói, nhưng chuyện người giống người bộ có gì lạ lắm sao?"
Bàn tay còn lại lau nhẹ đi vài giọt nước mắt còn vươn trên mi của John, Helen lại tiếp lời:"Còn John, vì sao có John thì anh phải biết rằng có ba thằng bé mới có thằng bé chứ đúng không? Điều cơ bản như thế mà anh cũng không biết nữa!"
Thái độ có chút cười cợt, Helen lại nói tiếp, cô đem Vĩ Tiết Lâm ra làm lá chắc để bảo vệ hai mẹ con cô:"Lý do anh cần tôi đã nói cả rồi, còn bây giờ anh buông tay tôi ra được rồi chứ? Không ba của John lại ghen lên thì khổ anh ạ!" Vừa nói Helen vừa ngẩng đầu nhìn lên Vĩ Tiết Lâm ý tứ rất rõ ràng.
Vĩ Tiết Lâm ấy thế mà cũng chẳng mở miệng phản bác mà lại còn cố tình dung túng cho hành động nói dối của Helen.
Những lời tàn nhẫn của Helen cứ như thế được dịp mà sát muối vào vết thương lòng của Bạch Hạc Hiên, lần này hy vọng dường như đã chết không còn lấy nổi một tia hy vọng nhỏ, cuối cùng vẫn là tự mình ôm lấy ảo tưởng đối với một người đã chết.
Bạch Hạc Hiên trong tuyệt vọng mà dần nới lỏng cổ tay của Helen ra, có cơ